Man Mác Dưới Đầu Đông

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Man Mác Dưới Đầu Đông

Thu lặng lẽ khuất dần về diệu vợi
Đông lại từ xa tới phủ mênh mông
Hàng cây cỏ mang lòng trông ngóng đợi
Hay chán chường, mệt mỏi chuyện tồn vong...

Sao dàu dàu cuốn cong cành nhánh rũ
Như muốn rơi, muốn hú gọi mùa đi
Hoặc tất cả những gì trong một thuở
Làm chứa chan luyến nhớ, nghẹn suy vi

Đây lá héo thầm thì câu vĩnh biệt
Kia bướm hường tha thiết kiếm hương xưa
Đó thoang thoảng ngọn lùa ru giấc điệp
Nọ kiến vàng thiêm thiếp ổ say mơ

Bao thứ ấy hiện giờ hình tan tác
Để lưu tình tiếc mất nỗi niềm lay
Vi vút thổi kéo dài cơn rung lắc
Ngờ ngợ dòng phảng phất cánh heo may...

Ta vẫn vậy, cứ ngày nơi quán vắng
Cũng cái gì nằng nặng giữa con tim
Thong thả ngụm, im lìm chìm sâu thẳm
Vị nồng nàn lẫn đắng quyện hồn chim

Chim biển bắc bay tìm nam biển lớn
Gặp thênh thang lởn vởn áng mây sầu
Xúc cảm dạ nhìn bầu loang loáng nhạt
Chạnh cõi lòng man mác bóng câu đau

Trăm kỷ niệm ngọt ngào thời xuân trẻ
Những nỉ non khe khẽ gợi yêu đương
Lửa hừng hực phả luồng trên sỏi đá...
Tất cả nầy rỉ rả đọng thành sương.


10/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized