Man Dại

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

(Tặng chính Tôi và những Người đang mờ lối tương lai! Nếu cảm thấy ngột ngạt với thân phận tù nhân của ngục tù đơn điệu, sao không thử một lần "bạo loạn", xem cuộc đời đưa "bản ngã" về đâu...)

Sao nỡ trách vần thơ vô luân lý
Nghĩa gì đâu, lời nói giữa chiêm bao
Tay vờn đêm, cấu nghiến lấy trăng sao:
Phần trọn vẹn tính thú bầy nguyên thủy...

Cơn khát dục xoá tan lòng vị kỉ
Hai không gian hoà nhập lại làm chung,
Theo làn hơi len ý vị điên khùng
Mang cánh trắng bay lên cùng khói trắng...

Mê, sâu nữa! Quên đau thương thù hận
Anh còn ta và ta chỉ còn anh
Đời khép dần, đóng cánh cổng ngày xanh
Ta đứng gục dưới chân thành bi lụy...

Đếm tuổi trẻ - lũy thừa ngày mộng mị
Bằng những lần hai kẻ dại tìm thân
Ngông cuồng! Tự ví với sao băng,
Nung nham thạch nổ tan tành khát vọng...

Ta muốn thét, muốn gào thâu gió độc
Kết tinh nguồn kịch dược rợn tha ma
Anh và ta và ân ái chia ba
Cùng bất tử trên ngôi mồ thần tượng.

TP. Hồ Chí Minh, 27/3/2017
Huỳnh Hữu Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized