Tác giả: Jacaranda
Mai lẽ nào ... sẽ là lần từ tạ
Khép dương hồng hồn hóa mặt trời đen
Suốt đoạn đời trải giông tố bao phen
Sao phải khóc khi ngày mai tĩnh lặng
Mai làm gì ... khi mỗi ngày im vắng
Hồn thơ dâng bên mấy ngấn lệ trào
Ánh dương soi ... thì phải ngắm làm sao ?
Hít thở những buồn vui nào xót lại ... ?
Mai chân bước ...ra vào thêm ái ngại
Cuộc đời ơi sao tồn tại thảm sầu
Những ngày xưa thân ái giờ nơi đâu ?
Đi ngược lại ... làm sao đi ngược lại ?
Mai là thế ... ta không còn tồn tại
Thơ tủi buồn nấp kín lại một bên
Sẽ còn ai ... ghi nhớ một cái tên ?
Giữa thế giới trò chơi là mộng ảo ...
Khép dương hồng hồn hóa mặt trời đen
Suốt đoạn đời trải giông tố bao phen
Sao phải khóc khi ngày mai tĩnh lặng
Mai làm gì ... khi mỗi ngày im vắng
Hồn thơ dâng bên mấy ngấn lệ trào
Ánh dương soi ... thì phải ngắm làm sao ?
Hít thở những buồn vui nào xót lại ... ?
Mai chân bước ...ra vào thêm ái ngại
Cuộc đời ơi sao tồn tại thảm sầu
Những ngày xưa thân ái giờ nơi đâu ?
Đi ngược lại ... làm sao đi ngược lại ?
Mai là thế ... ta không còn tồn tại
Thơ tủi buồn nấp kín lại một bên
Sẽ còn ai ... ghi nhớ một cái tên ?
Giữa thế giới trò chơi là mộng ảo ...