Mái Tóc Của Đêm

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

MÁI TÓC CỦA ĐÊM

Em giấu ngọt ngào trong mái tóc của đêm
Chải chuốt dịu dàng thon thon mười ngón
Vụng dại ngây thơ run run vấn lọn
Rơi xuống vai mềm sợi yêu dấu xôn xao

Em áp má vào mái tóc của đêm
Sưởi giấc mơ con đã hiền hơn số phận
Màu mắt em xanh mùi thơm của phấn
Nghiêng cả tối đầy... nghiêng cả những chông chênh

Em tái sinh anh bằng mái tóc của đêm
Sâu thẳm tận cùng đớn dằn vặt
Em cho anh hình hài... em cho anh khuôn mặt
Để loài người còn có thể nhận ra

Em nhớ không... ngày đó lúc chia xa
Mái toca của đêm thiếu bàn tay nũng nịu
Chẳng có người cảm thương
Chắng có người thấu hiểu
Chẳng có người gọi tên

Anh trở về ôm mái tóc của đêm
Đổ nước mắt nhòa lên những vầng trăng khuyết thiếu
Khạc ra những câu thơ đắng vị đờm và rượu
Tìm loài người giận dỗi...
... Tìm loài người thứ tha.
Chưa phân loại
Uncategorized