Tác giả: Duy Đoàn
Người thì có khoẻ, có khôn,
Đâu như lười biếng, trí khôn không thành.
Người mà được gọi là heo,
Ăn no ục ịch, leo teo rồi nằm.
Một ngày, ba bữa luôn no,
Thông minh, lười biếng, khó mà nhận ra.
Vòng đời, người, thú khác xa,
Heo vồng nhờ cám, người vồng nhờ cơm.
Đâu như lười biếng, trí khôn không thành.
Người mà được gọi là heo,
Ăn no ục ịch, leo teo rồi nằm.
Một ngày, ba bữa luôn no,
Thông minh, lười biếng, khó mà nhận ra.
Vòng đời, người, thú khác xa,
Heo vồng nhờ cám, người vồng nhờ cơm.