Tác giả: Dũng Lê Ngọc
LỬNG RỪNG
Chưa thể bình minh
tiếng gà giắt đằm bóng tối
Đất màu quên đỏ
ôi tảng sương trĩu trệ
mịt mù tách gió
Xanh đất lô nhô
hom hem ru mầm đậu trắng
thẳng dội hoang vu
mây trời muốn xa...
Rừng Lạnh mẹ đẩy gót gầy
cao nguyên thở buốt nụ cười thơ bé
thâm chiều gió nghẽn
một chiếc lá rụng
hai chiếc lá rụng
ba chiếc lá...
hình như có tiếng cười ban mai lờ mờ...
Nâm Nung lạnh núi sương tàn đắp cỏ
rợn rờn suối bụng rung rung
hồn mẹ ngậm đen ấm áp cũ
bàn chân cứng sỏi
cây rậm vẫn lối mòn...
Cửa rừng
Ba, bốn lá cạnh nhau!!!???
Chưa thể bình minh
tiếng gà giắt đằm bóng tối
Đất màu quên đỏ
ôi tảng sương trĩu trệ
mịt mù tách gió
Xanh đất lô nhô
hom hem ru mầm đậu trắng
thẳng dội hoang vu
mây trời muốn xa...
Rừng Lạnh mẹ đẩy gót gầy
cao nguyên thở buốt nụ cười thơ bé
thâm chiều gió nghẽn
một chiếc lá rụng
hai chiếc lá rụng
ba chiếc lá...
hình như có tiếng cười ban mai lờ mờ...
Nâm Nung lạnh núi sương tàn đắp cỏ
rợn rờn suối bụng rung rung
hồn mẹ ngậm đen ấm áp cũ
bàn chân cứng sỏi
cây rậm vẫn lối mòn...
Cửa rừng
Ba, bốn lá cạnh nhau!!!???