Lục Bát Xuân Con Khỉ

Tác giả: Vũ Khỉ

Sáng xuân xếp chữ làm thơ
Tiếng bằng tiếng trắc đứng chờ sắp dzô
Không dzô cũng ráng nhét dzô
Nhét hoài chẳng đặng ô hô thơ buồn
Thơ buồn hổng bán hổng buôn
Gánh cho một gánh quăng luôn xuống đường
Xuống đường em nhặt! em... thương
Thương con dế nhỏ uống sương đầu cành
Sương đầu cành, ngọt như canh!!!
Canh chua cá hú, vắt chanh chua lè
Dế phơi tiếng gáy sau hè
Nỉ non một giọng re re quá rầu
Ví dầu dế có ướt râu
Đừng hong nắng quá đau đầu! người ta...

Chiều xuân con sáo la đà
Xa rồi em có nhớ cà mẹ ngâm
Chiều nghiêng dưới cánh sâm cầm
Con diều bay lạc dưới gầm trời xưa
Trời xưa bỗng nắng bỗng mưa
Bỗng dưng hò hẹn...
thuở chưa biết gì
Chưa gì thả tiếng làm chi
Con tim giật thót bờ mi giọt hờn
Giọt hờn xa mãi, xa hơn
Hờn rơi một giọt như đờn một dây
Đờn một dây, đờn một dây
Tiếng ngân thảm não sầu thay áo chiều
Nắng côi một vạt xiêu xiêu
Mai côi một đoá vàng hiu hắt vàng...

Đêm xuân ngóng ngóng trăng sang
Trăng như miệng rộng cười vang với người
Khỉ trăng y hệt đười ươi
Suốt đêm miệng ngoác... gió lười đuổi mây
Mây đêm ngủ gác đầu cây
Bỏ quên chút mộng cành lay hoa vàng
Ta, đêm ngủ gục trên bàn
Thơ chưa viết kịp xuân sang mất rồi
Mất rồi còn tiếc nuối thôi
Câu thơ lục bát mồ côi...
Câu thơ lục bát mồ côi...
Câu thơ lục bát mồ côi... cựa mình
Cựa mình tỉnh giấc một mình
Vợ con ngủ hết lặng thinh căn nhà
Đêm riêng, ta, có mình ta
Cười ta ngủ gục trăng già cười theo
Cười chi ngái ngủ mặt mèo
Cười chi thơ thẩn quăn queo...
Hì hì!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized