Tác giả: Nguyễn Nam An
Từ em váy ngắn lên cao
Tôi đi xuống đất máu nhào lên tim
Chẳng qua trời đất đảo điên
Em bao la giữa niềm riêng vô cùng
Đi về núi dựng từng không
Em buồn em núp giữa mênh mông đời
Giấc khuya kiếm một nụ cười
Sao em thơ cũ bùi ngùi cưu mang
Em-Bắc-Kỳ-sinh-trong-Nam
Hành anh khốn khó thành hoang mang tìm
Em cười tủm tỉm và quên
Ngày đôi khi nặng đá mang qua đời
Phải chi em vẫn đây ngồi
Đọc thơ tình lạ của thời anh theo
Mây nằm lưng dốc đá treo
Anh neo tình đứng ngó theo chân người
Làm sao em biết đêm trôi
Làm sao em biết cây bùi ngùi trông
Làm sao em biết con sông
Chia dăm ba nhánh chia lòng phố kia
Lưng đèo anh biết mưa khuya
Đường đêm anh nhớ ai kia đứng chờ
Em còn bước nhỏ đêm mơ
Còn chân son vọng giữa tờ thư anh...
Tôi đi xuống đất máu nhào lên tim
Chẳng qua trời đất đảo điên
Em bao la giữa niềm riêng vô cùng
Đi về núi dựng từng không
Em buồn em núp giữa mênh mông đời
Giấc khuya kiếm một nụ cười
Sao em thơ cũ bùi ngùi cưu mang
Em-Bắc-Kỳ-sinh-trong-Nam
Hành anh khốn khó thành hoang mang tìm
Em cười tủm tỉm và quên
Ngày đôi khi nặng đá mang qua đời
Phải chi em vẫn đây ngồi
Đọc thơ tình lạ của thời anh theo
Mây nằm lưng dốc đá treo
Anh neo tình đứng ngó theo chân người
Làm sao em biết đêm trôi
Làm sao em biết cây bùi ngùi trông
Làm sao em biết con sông
Chia dăm ba nhánh chia lòng phố kia
Lưng đèo anh biết mưa khuya
Đường đêm anh nhớ ai kia đứng chờ
Em còn bước nhỏ đêm mơ
Còn chân son vọng giữa tờ thư anh...