Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Yêu mà chi để tình lên tiếng gọi
Chia tay rồi cho mắt lệ tuôn rơi
Lời thương trao buồn thêm lúc xa người
Còn đâu nữa lời tình thơ trau gởi
Tình chúng ta có nào đâu tội lỗi
Chỉ yêu người và mong được người yêu
Trong cô đơn anh mơ ước thật nhiều
Mong tình mãi hòa chung đường nhịp sống
Nhưng em ơi! Sao hoài cơn biển động
Gió bão về, cuốn lấy tình đôi ta
Biến tình yêu thành giọt lệ xót xa
Đời nghiệt ngã cho tim lòng khổ lụy
Có lẽ yêu con tim mờ lý trí
Tự giận mình sao chỉ bóng hình em
Tại lời thơ hay giọng nói ngọt mềm
Đêm thao thức gọi tên người yêu dấu
Nhưng tình yêu có nào đâu hiểu thấu
Chỉ quên người khi men rượu ngà say
Chợt tỉnh ra thương kiếp sống đọa đày
Sao hạnh phúc vẫn hoài không chọn lựa
Tim lòng anh có nào quên lời hứa
Mong tình mình đẹp mãi chuỗi ngày sau
Lời tình xưa sao đã vội quên mau
Tình hụt hẫng, xin còn nhau kỷ niệm
Nguyễn Vạn Thắng
Chia tay rồi cho mắt lệ tuôn rơi
Lời thương trao buồn thêm lúc xa người
Còn đâu nữa lời tình thơ trau gởi
Tình chúng ta có nào đâu tội lỗi
Chỉ yêu người và mong được người yêu
Trong cô đơn anh mơ ước thật nhiều
Mong tình mãi hòa chung đường nhịp sống
Nhưng em ơi! Sao hoài cơn biển động
Gió bão về, cuốn lấy tình đôi ta
Biến tình yêu thành giọt lệ xót xa
Đời nghiệt ngã cho tim lòng khổ lụy
Có lẽ yêu con tim mờ lý trí
Tự giận mình sao chỉ bóng hình em
Tại lời thơ hay giọng nói ngọt mềm
Đêm thao thức gọi tên người yêu dấu
Nhưng tình yêu có nào đâu hiểu thấu
Chỉ quên người khi men rượu ngà say
Chợt tỉnh ra thương kiếp sống đọa đày
Sao hạnh phúc vẫn hoài không chọn lựa
Tim lòng anh có nào quên lời hứa
Mong tình mình đẹp mãi chuỗi ngày sau
Lời tình xưa sao đã vội quên mau
Tình hụt hẫng, xin còn nhau kỷ niệm
Nguyễn Vạn Thắng