Tác giả: Ngô Thị Hạnh
Em trượt dài trên nỗi buồn không nguồn gốc muốn làm con ma trong tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh muốn làm vợ ngoan chỉ mối lo toan duy nhất duy nhất nỗi niềm duy nhất tình yêu Nhưng em lại trượt dài trên mỗi cô đơn do mình tự tạo không làm được bất cứ điều gì không níu giữ được gì cũng không là cả bản thân em anh yêu em cuồng tín em không tin bởi em của anh nhìn đâu phải là em Em trượt dài trên nỗi hờn ghen vô hình nào đấy tự dày xéo mình trong cơn mê sảng của yêu đương độc dược không từ ly rượu đắng độc dược từ nỗi buồn không nguồn cội cháy bùng lên cuốn em vào cõi chết Em nào sợ chết em có thể xé toạc mình vì tình yêu, có thể trôi đi vì sóng em chỉ sợ cuộc sống không có hồi sinh, không có héo tàn cũng chẳng có mầm non em sợ nỗi buồn biến em thành gió Thế rồi em lại trượt dài trên giọt lệ của em rơi trên cát bỏng anh uống giọt mặn em không thể nào ngừng đừng anh ơi, đời anh sẽ nhiều bão tố yêu em làm gì - cay đắng bám lấy anh Ước gì mưa cũng chỉ là mộng mị một phôi thai cũng vô nghĩa trên đời em muốn đau nỗi đau của người đàn bà mất trí quên những yêu thương quên những vết xước gai cào. Ngô Thị Hạnh p.s / dv cám ơn chị Hiểu Kỳ đã sưu tầm bài thơ này.