Lời Ru Măng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

LỜI RU MĂNG
Chỉ vì thương lũ con măng
Suốt đời mẹ phải uốn cong thân người
Ấp ôm buông lá chơi vơi
Ngủ ngon con nhé, mai rồi thành tre

Cho dù cái nóng ngày hè
Có bàn tay mẹ vỗ về - ngủ ngoan!
Cho con ngắm ánh trăng tròn
Cho con dạo bước trên chòm Hùng Tinh

Nghe nào đừng có cựa mình
Để cha động gió buông hình đáy sông
Nghe nào dù có bão dông
Mẹ đây ôm ấp, đừng hòng quật lay.

Từng ngày mẹ nới vòng tay
Để con bám đất, chắt đầy nhựa thơm
Để con ngày một lớn lên
Thành bờ thành bụi tô thêm sắc trời.

Một thân măng, một niềm vui
Con là của mẹ đất trời quê ta
Nhớ câu "măng mọc tre già"
Xa quê càng thấy mặn mà lời ru.

Bóng trùm toả rộng đường quê
Cho bàn chân dịu lối về ngày xưa
Chưa phân loại
Uncategorized