Tác giả: Cảnh Ngọc
Lời Oán Than
Trời đương mưa gió thổi
Bốn bề nước đang lên
Nước ngập từng con hẽm
Đến căn nhà quê em
Thương lắm biết làm sao
Nước cao lên đến đầu
Trẻ con thì nheo nhóc
Người già như tóc bay
Ôi con nước dữ tợn
Cuốn tất cả đi rồi
Quê em chỉ còn lại
Tiếng khóc người oán than.
Trời đương mưa gió thổi
Bốn bề nước đang lên
Nước ngập từng con hẽm
Đến căn nhà quê em
Thương lắm biết làm sao
Nước cao lên đến đầu
Trẻ con thì nheo nhóc
Người già như tóc bay
Ôi con nước dữ tợn
Cuốn tất cả đi rồi
Quê em chỉ còn lại
Tiếng khóc người oán than.