Tác giả: Mây
Chiều ...rồi chiều...
đứng trước biển mênh mông
Em mỏi mắt kiếm những điều không thật
Chiếc chai rỗng chứa niềm tin...
trôi mất....
Lời nguyện cầu theo bọt nước vỡ tan
Vị thần nào mang lại phút bình an
Cho trái tim vừa rối tinh nhịp đập ?
Điều ước ư ?
biển hình như nổi giận...
Lỡ hẹn với bờ...
con sóng khóc ngoài khơi...
Người bảo rằng chỉ là một cuộc chơi
Tấm màn nhung khép rồi sau vở diễn
Kịch bản không hay...
chỉ tại người thể hiện !
Tấn tuồng đời đơn giản thế...
thật sao ?
Một người đi
không ngoảnh lại nhìn nhau
Người trông theo
mắt buồn như màu lá
Biển một màu ghi...
Chẳng đâu ra phép lạ
Thôi trở về...
xin trả biển bình yên
Thôi giã từ những kí ức không tên
Ngày xưa ơi ! buông tay...
và ở lại
Em trở về...
tìm lãng quên mãi mãi...
Em trở về...
thôi nhé ! những ước mơ ...
Em trở về...
thôi nhé những vần thơ
Mây
đứng trước biển mênh mông
Em mỏi mắt kiếm những điều không thật
Chiếc chai rỗng chứa niềm tin...
trôi mất....
Lời nguyện cầu theo bọt nước vỡ tan
Vị thần nào mang lại phút bình an
Cho trái tim vừa rối tinh nhịp đập ?
Điều ước ư ?
biển hình như nổi giận...
Lỡ hẹn với bờ...
con sóng khóc ngoài khơi...
Người bảo rằng chỉ là một cuộc chơi
Tấm màn nhung khép rồi sau vở diễn
Kịch bản không hay...
chỉ tại người thể hiện !
Tấn tuồng đời đơn giản thế...
thật sao ?
Một người đi
không ngoảnh lại nhìn nhau
Người trông theo
mắt buồn như màu lá
Biển một màu ghi...
Chẳng đâu ra phép lạ
Thôi trở về...
xin trả biển bình yên
Thôi giã từ những kí ức không tên
Ngày xưa ơi ! buông tay...
và ở lại
Em trở về...
tìm lãng quên mãi mãi...
Em trở về...
thôi nhé ! những ước mơ ...
Em trở về...
thôi nhé những vần thơ
Mây