Tác giả: Hoàng Ngọc Ẩn
Xuân về, tôi nhớ năm xưa
Người em gái nhỏ mắt mơ nắng đào
Tóc thề phủ lấp ngàn sao
Màu xanh run nhẹ ép vào môi trinh
Đời say như giấc mơ tình
Êm như giọng sáo Ly Đình tàn thu
Nhưng hôm nay, bước hải hồ
Tôi đi viết mãi bài thơ phong trần!
Xa rồi, chết cả muà xuân
Xa rồi, đời nỗi sóng trần thương đau!
Người con gái ấy về đâu?
Cánh chim đơn bạt, chắc sầu đang dâng?!
Héo khô lụy ánh trăng ngần
Tay run giở cả muà xuân tan tành
Chao ơi! Xuân ấy màu xanh
Em còn nhớ ép mộng lành trong tim?
Hay thôi giấc điệp u tuyền
Ngậm ngùi em chép vào thiên sử lòng
Đêm xuân có thoát hồn song
Nắm mồ thanh vắng về hong nắng đào
Tóc thề phủ lấp ngàn sao
Màu xanh run nhẹ ép vào môi trinh
Cho ta cạn chén tâm tình…
Người em gái nhỏ mắt mơ nắng đào
Tóc thề phủ lấp ngàn sao
Màu xanh run nhẹ ép vào môi trinh
Đời say như giấc mơ tình
Êm như giọng sáo Ly Đình tàn thu
Nhưng hôm nay, bước hải hồ
Tôi đi viết mãi bài thơ phong trần!
Xa rồi, chết cả muà xuân
Xa rồi, đời nỗi sóng trần thương đau!
Người con gái ấy về đâu?
Cánh chim đơn bạt, chắc sầu đang dâng?!
Héo khô lụy ánh trăng ngần
Tay run giở cả muà xuân tan tành
Chao ơi! Xuân ấy màu xanh
Em còn nhớ ép mộng lành trong tim?
Hay thôi giấc điệp u tuyền
Ngậm ngùi em chép vào thiên sử lòng
Đêm xuân có thoát hồn song
Nắm mồ thanh vắng về hong nắng đào
Tóc thề phủ lấp ngàn sao
Màu xanh run nhẹ ép vào môi trinh
Cho ta cạn chén tâm tình…