Lộc An Cửa Gió

Tác giả: Cao Xuân Sơn

1985
Đêm không trăng, mơ hồ con sóng thức
ngửa mặt nhìn chi chít một vòm sao
nghe mát rượi gió lùa qua kẽ tóc
cát dưới chân gió trở cồn cào

Đây cửa ngõ dòng sông về gặp biển
sóng reo lên vô hạn, vô hồi
sông như kẻ bấy lâu buồn quanh quẩn
phút hóa thân cuồn cuộn nhịp trào sôi

Đâu rồi chỗ con tàu xưa neo lại?
bãi bờ nào cất giữ dấu chân in?
những câu hỏi như lòng ai bổi hổi
như lòng ai háo hức kiếm tìm

Cát bồi lở qua nghìn cơn biến động
biển dập dềnh, bọt sóng tụ rồi tan
chỉ còn gió, gió chưa hề đổi hướng
ngược chiều sông, mang vị biển nồng nàn

Chút dịu ngọt tan hòa cùng biển mặn
tôi như sông, choáng ngợt ở nơi này
mắt em dõi thẫn thờ chiều hoang dại
biết đời mình còn nặng nợ, hôm nay...
---
(*): Một cảng nhỏ ven biển huyện Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi cập bến của những chuyến tàu đầu thiên chở vũ khí từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Nam đáng Mỹ
Chưa phân loại
Uncategorized