Tác giả: Gió Một Chiều
Đò đã đến, nhanh lên người lữ khách
Bờ bên kia, thơ mộng vẫn đang chờ
Tim rực lửa, khát khao tìm hạnh phúc
Vội lên đò, tràn ngập những ước mơ.
Đò thì mới nhưng sao nhiều lỗi quá
Chẳng thể bình yên trước cơn sóng lập lờ
Ta đứng dậy, xé toang bầu tĩnh lặng
Đò thế này, sao có thể qua sông?
Đòi trở lại, những ngày tháng lông bông
Đòi tĩnh lặng ở trên bờ lúc trước
Đòi trả lại hết những gì thân thuộc
Đòi bình yên của cuộc sống một mình.
Rồi, đò trở lại, mang ta về chốn cũ
Ta giật mình, đã đánh mất thời gian
Đánh mất cả cái thời khắc huy hoàng
Giờ bơ vơ, biết tìm đâu đò khác?
Phải chăng ta, quá vội vàng bồng bột
Lỡ một chuyến đó mà chẳng thể sang ngang
Phải chăng ta, đòi hỏi điều không thể
Để bây giờ, lạc lõng giữa không gian.
Nếu ta cố, và bỏ qua tất cả
Thì biết đâu đã đến bến mong chờ
Và biết đâu đã cập bờ hạnh phúc
Đâu giống bây giờ, ôm trọn cô đơn.
Một chuyến đò, khiến ta nhiều mặc cảm
Khiến cho ta, hụt hẫng lẫn nghi ngờ
Chuyến đò mới biết bao giờ sẽ đến
Có mang cho ta, những thứ ta chờ...
NXQ.3.8.15
Bờ bên kia, thơ mộng vẫn đang chờ
Tim rực lửa, khát khao tìm hạnh phúc
Vội lên đò, tràn ngập những ước mơ.
Đò thì mới nhưng sao nhiều lỗi quá
Chẳng thể bình yên trước cơn sóng lập lờ
Ta đứng dậy, xé toang bầu tĩnh lặng
Đò thế này, sao có thể qua sông?
Đòi trở lại, những ngày tháng lông bông
Đòi tĩnh lặng ở trên bờ lúc trước
Đòi trả lại hết những gì thân thuộc
Đòi bình yên của cuộc sống một mình.
Rồi, đò trở lại, mang ta về chốn cũ
Ta giật mình, đã đánh mất thời gian
Đánh mất cả cái thời khắc huy hoàng
Giờ bơ vơ, biết tìm đâu đò khác?
Phải chăng ta, quá vội vàng bồng bột
Lỡ một chuyến đó mà chẳng thể sang ngang
Phải chăng ta, đòi hỏi điều không thể
Để bây giờ, lạc lõng giữa không gian.
Nếu ta cố, và bỏ qua tất cả
Thì biết đâu đã đến bến mong chờ
Và biết đâu đã cập bờ hạnh phúc
Đâu giống bây giờ, ôm trọn cô đơn.
Một chuyến đò, khiến ta nhiều mặc cảm
Khiến cho ta, hụt hẫng lẫn nghi ngờ
Chuyến đò mới biết bao giờ sẽ đến
Có mang cho ta, những thứ ta chờ...
NXQ.3.8.15