Tác giả: Đinh Hùng
Ý chiều ngây ngất màu hoàng cúc,
Sao mắt thu buồn dáng hạ xa
Ta nhớ mà thương người sử nử,
Áo mùa thu đọng sắc kiều hoa.
Nước cũ rưng rưng màu ngọc trắng,
Mây ngày xưa tỏ, nguyệt xưa trong.
Người xưa lẫn dáng tình sương tuyết
Riêng cặp môi kia ánh nét hồng.
Ta nhớ giăng hoa ngày hạ trước,
Nhớ hồn thảo mộc lẫn mùi hương.
Nhớ màu xiêm áo người thay đổi,
Những cánh hồng chen với cánhsương sương.
Người đẹp ngày xưa tên giống hoa,
Mùa xuân cây cỏ biếc quanh nhà.
Thùy hương phảng phất sen đầu hạ,
Lén bước trang đài tới gặp ta.
Yểu điệu phương đông lướt dưới đèn.
Ta nằm mộng đẹp đêm thần tiên.
Dáng Xuân nghiêng mặt cười không tiếng,
Lửa Hạ lên rồi -- Ô ý Liên !
Sao mắt thu buồn dáng hạ xa
Ta nhớ mà thương người sử nử,
Áo mùa thu đọng sắc kiều hoa.
Nước cũ rưng rưng màu ngọc trắng,
Mây ngày xưa tỏ, nguyệt xưa trong.
Người xưa lẫn dáng tình sương tuyết
Riêng cặp môi kia ánh nét hồng.
Ta nhớ giăng hoa ngày hạ trước,
Nhớ hồn thảo mộc lẫn mùi hương.
Nhớ màu xiêm áo người thay đổi,
Những cánh hồng chen với cánhsương sương.
Người đẹp ngày xưa tên giống hoa,
Mùa xuân cây cỏ biếc quanh nhà.
Thùy hương phảng phất sen đầu hạ,
Lén bước trang đài tới gặp ta.
Yểu điệu phương đông lướt dưới đèn.
Ta nằm mộng đẹp đêm thần tiên.
Dáng Xuân nghiêng mặt cười không tiếng,
Lửa Hạ lên rồi -- Ô ý Liên !