Tác giả: Nguyễn Thế Hoài Linh
đã bao giờ em bóc lịch thấy qua vô nghĩa một ngày rồi em ghi vào nhật ký: ...ngày mai như ngày hôm nay... đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực trước mình và em thấy trong đôi mắt có gì ứa ra vô hình nếu có xin em đừng sợ thật ra là rất bình thường tất cả chúng ta đều thế mỗi khi cần được yêu thương