Tác giả: Dạ Quỳnh
Chợt lòng nghe một chút cô liêu
Nắng nhạt mây trôi dạt bóng chiều
Có cõi bình yên nào để khóc?
Để có một lần bớt quạnh hiu
Khi bước lang thang lạc cuối ngày
Rừng thơ có một thoáng hương bay
Có con chim nhỏ nghiêng đầu hót
Suối róc rách cùng hoa bướm say
Em nhặt vu vơ kết lại rồi
Quay về bỏ lại nỗi buồn rơi
Chiều buông xuống chậm sao mà nhớ
Và cũng là mơ một chút thôi
Một chút mơ và chẳng có chi
Mùa xưa khi hát khúc từ ly
Nhặt cánh sao trời ai gởi tặng
Em đã sang sông chẳng trở về
Dù lòng có một chút cô liêu
Chắc cũng là do bởi tại... chiều !
Mắt chợt u hoài vương chút khói
Đâu phải là thương nhớ... người yêu !
Nắng nhạt mây trôi dạt bóng chiều
Có cõi bình yên nào để khóc?
Để có một lần bớt quạnh hiu
Khi bước lang thang lạc cuối ngày
Rừng thơ có một thoáng hương bay
Có con chim nhỏ nghiêng đầu hót
Suối róc rách cùng hoa bướm say
Em nhặt vu vơ kết lại rồi
Quay về bỏ lại nỗi buồn rơi
Chiều buông xuống chậm sao mà nhớ
Và cũng là mơ một chút thôi
Một chút mơ và chẳng có chi
Mùa xưa khi hát khúc từ ly
Nhặt cánh sao trời ai gởi tặng
Em đã sang sông chẳng trở về
Dù lòng có một chút cô liêu
Chắc cũng là do bởi tại... chiều !
Mắt chợt u hoài vương chút khói
Đâu phải là thương nhớ... người yêu !