Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
LÃNG ĐÀNG CHIỀU TRÔI
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cái đuôi con mắt diệu vời xa xăm
Trẻ trung nõn nượt thân măng
Vươn tay với gió lộng căng giữa trời
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cái môi mòng mọng cái lời tênh tênh
Rất xa mà vẫn thấy gần
Cho sa đuôi mắt cho vần khóe môi
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cài ngày nào đã xa xôi cái ngày
Ngõ kia đường đấy dậu này
Còn vương còn mộng còn say bóng cồn
.
Đâu rồi! Nay đã cô hồn
Đấy như đây cũng bồn chồn mà vương
Đâu rồi! Chẳng sẻ chẳng nhường
Thì đây vẫn đó cuối đường còn đây
.
Đâu rồi như gió lay bay
Có chi khác lạ mà nay giục lòng
Cuối chiều gạn đục khơi trong
Vẫn đây còn hỏi còn mong...đâu rồi.
.
31/3/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cái đuôi con mắt diệu vời xa xăm
Trẻ trung nõn nượt thân măng
Vươn tay với gió lộng căng giữa trời
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cái môi mòng mọng cái lời tênh tênh
Rất xa mà vẫn thấy gần
Cho sa đuôi mắt cho vần khóe môi
.
Đâu rồi tôi của tôi ơi
Cài ngày nào đã xa xôi cái ngày
Ngõ kia đường đấy dậu này
Còn vương còn mộng còn say bóng cồn
.
Đâu rồi! Nay đã cô hồn
Đấy như đây cũng bồn chồn mà vương
Đâu rồi! Chẳng sẻ chẳng nhường
Thì đây vẫn đó cuối đường còn đây
.
Đâu rồi như gió lay bay
Có chi khác lạ mà nay giục lòng
Cuối chiều gạn đục khơi trong
Vẫn đây còn hỏi còn mong...đâu rồi.
.
31/3/2018
Phạm Ngọc Vĩnh