Tác giả: Trương Nam Hương
Bước ra đã chạm cát rồi
nhói lòng tôi trước đất trời trắng phau
quanh năm bão dập trên đầu
nội ơi hạt thóc tìm đâu đất trồng?
Tôi qua bao những cánh đồng
chẳng đâu ruộng thụt sâu trong cát lầy
cỏn con một vạt lúa gầy
như mụn vá nội đắp ngày đói xưa...
Nội lam lũ suốt bốn mùa
mà sao hạt thóc trong bồ vẫn vơi
nội nuôi nhà chục miệng người
sống bằng những hạt gạo thời chiêm khê
Nghẹn ngào cát trắng đồng quê
thơ tôi xưa ngại viết về hạt cơm
còn bao kẻ nữa vô ơn
lớn nhờ máu-những-cọng-rơm đất nghèo!
Tôi cầm nhụm thóc nâng niu
có trong tay nỗi gieo neo tháng ngày
nội đơm cả những rủi may
vào trong mỗi chén cơm đầy tôi ăn
Nghĩ thương đời nội nhọc nhằn
giọt-mồ-hôi-hạt-gạo-lần-lội-qua
bao điều tiềm ẩn sâu xa
cứ tìm trong vỏ trấu là gặp thôi
Lúa đồng quê cát, người ơi!
Làng Hà Thượng - Huế 1986
nhói lòng tôi trước đất trời trắng phau
quanh năm bão dập trên đầu
nội ơi hạt thóc tìm đâu đất trồng?
Tôi qua bao những cánh đồng
chẳng đâu ruộng thụt sâu trong cát lầy
cỏn con một vạt lúa gầy
như mụn vá nội đắp ngày đói xưa...
Nội lam lũ suốt bốn mùa
mà sao hạt thóc trong bồ vẫn vơi
nội nuôi nhà chục miệng người
sống bằng những hạt gạo thời chiêm khê
Nghẹn ngào cát trắng đồng quê
thơ tôi xưa ngại viết về hạt cơm
còn bao kẻ nữa vô ơn
lớn nhờ máu-những-cọng-rơm đất nghèo!
Tôi cầm nhụm thóc nâng niu
có trong tay nỗi gieo neo tháng ngày
nội đơm cả những rủi may
vào trong mỗi chén cơm đầy tôi ăn
Nghĩ thương đời nội nhọc nhằn
giọt-mồ-hôi-hạt-gạo-lần-lội-qua
bao điều tiềm ẩn sâu xa
cứ tìm trong vỏ trấu là gặp thôi
Lúa đồng quê cát, người ơi!
Làng Hà Thượng - Huế 1986