Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Làm Sao Sính Lễ
Nhà em ở tận cuối con sông
Tôi ở đầu sông, cũng một dòng
Con nước lững lờ năm tháng chảy
Nhẹ nhàng hai buổi lớn rồi rong!
Ngày ấy về thăm cậu bị đau
Tình cờ hai đứa chợt nhìn nhau
Tim tôi bỗng chốc ngàn xao xuyến
Từng chập rung rinh, điệp khúc trào
Ánh mắt, làn môi và dáng hình
Sao như chan chứa khối thâm tình
Từ thời vạn kỷ yêu nhiều lắm
Quay kiếp trần gian gặp lại mình
Vương vấn mãi hoài sau chuyến đi
Để rồi ngày tháng cánh hồn phi
Về nơi người ấy bao đêm vắng
Thả khúc cung thương với chút gì!
Một chiều gió mát xuống thăm em
Sóng biếc ai kia ửng ánh hiền
Em nhoẻn nụ cười, thêm tiếng nói
Ấm lòng vọng tưởng, mát con tim
Từ đó đôi mình gửi nhớ nhung
Riêng tôi thỉnh thoảng nghĩ mông lung
Làm sao kéo được hồn trong mộng
Khi hãy còn đây cảnh khốn cùng
Biết rằng em cũng muốn chung đôi
Cha Mẹ của em cũng dễ lời
Nhưng xám phủ dầy, tay lại trắng
Làm sao sính lễ… hỡi nàng ơi!
28/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Nhà em ở tận cuối con sông
Tôi ở đầu sông, cũng một dòng
Con nước lững lờ năm tháng chảy
Nhẹ nhàng hai buổi lớn rồi rong!
Ngày ấy về thăm cậu bị đau
Tình cờ hai đứa chợt nhìn nhau
Tim tôi bỗng chốc ngàn xao xuyến
Từng chập rung rinh, điệp khúc trào
Ánh mắt, làn môi và dáng hình
Sao như chan chứa khối thâm tình
Từ thời vạn kỷ yêu nhiều lắm
Quay kiếp trần gian gặp lại mình
Vương vấn mãi hoài sau chuyến đi
Để rồi ngày tháng cánh hồn phi
Về nơi người ấy bao đêm vắng
Thả khúc cung thương với chút gì!
Một chiều gió mát xuống thăm em
Sóng biếc ai kia ửng ánh hiền
Em nhoẻn nụ cười, thêm tiếng nói
Ấm lòng vọng tưởng, mát con tim
Từ đó đôi mình gửi nhớ nhung
Riêng tôi thỉnh thoảng nghĩ mông lung
Làm sao kéo được hồn trong mộng
Khi hãy còn đây cảnh khốn cùng
Biết rằng em cũng muốn chung đôi
Cha Mẹ của em cũng dễ lời
Nhưng xám phủ dầy, tay lại trắng
Làm sao sính lễ… hỡi nàng ơi!
28/10/2016
Nguyễn Thành Sáng