Lạc Mất Áng Thơ Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lạc Mất Áng Thơ Tình

Muốn về ấy thăm em, anh muốn lắm
Nhưng cảnh tình lận đận, trắng đôi tay
Đành cố nén, đợi ngày mai tươi sáng
Hái quả vàng lủng lẳng tặng trao Ai...

Giờ âm thầm tháng ngày thân lao nhọc
Dưới nắng hồng lăn lóc đẫm mồ hôi
Chiều xong việc chơi vơi hồn một góc
Đêm mịt mờ vuốt tóc ngắm trăng soi

Có đôi lúc ngậm ngùi theo luyến nhớ
Chuyện con đường, lối ngõ, dấu chân đi
Bao kỷ niệm hằn ghi sâu ký ức
Sưởi ấm lòng giây phút tím bờ mi...

Bỗng bất chợt những gì nằm ẩn kín
Vụt trồi lên giữa nín lặng mênh mang
Khi cánh nhạn người mang thư gửi đến
Kẻ thu hình nơi bến vắng chiều đang...

Lời thắm thiết của “Nàng”trên giấy mỏng
Khiến lòng anh gợn sóng mãi từng cơn
Nhìn diệu vợi hoàng hôn dần sụp bóng
Man mác sầu khuấy động nỗi cô đơn

Hình ảnh em chập chờn trong ánh mắt
Cả khung trời bàng bạc dãy hàn sương
Thôi! Nhất định lên đường cho gặp mặt
Để không còn chất ngất đỉnh tư tương

Có dè đâu tơ vương thành đứt đoạn
Lạc mơ hồ hụt hẫng khối tâm tư
Ôi! Vần thơ! Vần thơ tình lai láng
Nay biến thành trĩu nặng thuở xa lơ...


26/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized