• Là Người Lớn... •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Là người lớn thì có mấy khi vui
Giấu nỗi buồn chôn vùi bao kỷ niệm
Trước là tình của một thời chôn kín
Sau lặng thầm chết lịm bởi vì nhau

Là người lớn ta đánh vần chữ "đau"
Gieo văn tự và khơi sầu thi vị
Ước mơ ơi ! cho ta đổi vị trí
Tuổi hồn nhiên chẳng bi luỵ sầu vương

Là người lớn , ôi kiếp sống vô thường
Nửa vần yêu nhướm lời thương chẳng nói
Cao xanh ơi ! xin cho ta được hỏi
Có thể nào đánh đổi tuổi hồn nhiên

Là người lớn nặng gánh bởi vì tiền
Ngày ba bữa mà đảo điên nhân thế
Chẳng đổi thay luân hồi bao thế hệ
Tình thương nào có thể hiểu "tình thương"

Là người lớn bắt đầu chọn con đường
Lẽ đúng - sai tâm khôn lường "vị kỷ"
Đời tranh đua chẳng ai nhường vị trí
Thắng và thua ganh tị mãi không ngừng

Là người lớn học cách sống dửng dưng
Chuyện thiên hạ , ta người dưng , đi vội
Ngày và đêm chẳng khác gì sáng - tối
Người lớn ơi ! Người lớn "tội" lắm thay...

Bạch Tiểu Phụng
Chưa phân loại
Uncategorized