Tác giả: Tô Chí Tự
Khuya rồi!_ hãy ngủ đi Em
Chiếu gường chờ ấm hơi quen đêm dài!
Sáng mai còn phải miệt mài
Bon chen tranh sống giằng dai với đời!
Trắng đen là phận con người
Cái vòng lẩn quẩn , sẵn rồi!_ phải mang!
Lo buồn ...mây vẫn lang thang
Nước dù thác chắn cố tràn chảy xuôi!
Hơi đâu lo kiếp sông ngòi
Nước ròng, nước lớn...suốt đời bám đeo
Đã mang thân phận bọt bèo
Con đường duy nhất, thác đèo phải qua!
Đời ta, ta gắng lo ta
Ai thương,ai ghét, ai mà..._ mặc ai
Hãy vui cho ngắn đêm dài
Còng lưng gánh mãi u hoài _ được chi?!
22/9/2010
Chiếu gường chờ ấm hơi quen đêm dài!
Sáng mai còn phải miệt mài
Bon chen tranh sống giằng dai với đời!
Trắng đen là phận con người
Cái vòng lẩn quẩn , sẵn rồi!_ phải mang!
Lo buồn ...mây vẫn lang thang
Nước dù thác chắn cố tràn chảy xuôi!
Hơi đâu lo kiếp sông ngòi
Nước ròng, nước lớn...suốt đời bám đeo
Đã mang thân phận bọt bèo
Con đường duy nhất, thác đèo phải qua!
Đời ta, ta gắng lo ta
Ai thương,ai ghét, ai mà..._ mặc ai
Hãy vui cho ngắn đêm dài
Còng lưng gánh mãi u hoài _ được chi?!
22/9/2010