Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chiều nối chiều tầm tã hạt mưa bay
Che kín cả một trời thu vời vợi
Đi dưới mưa cho lòng thêm bối rối
Đường Hàm Nghi lả tả lá rơi đầy
Dõi mắt nhìn quanh quẩn bóng hình ai
Giờ lẩn khuất tận phương trời biền biệt
Lao xao gió nhẹ hôn lên mắt biếc
Cho tủi hờn giọt lệ khóc rưng rưng
Người giờ đây nơi phố núi trập trùng
Hay biển mặn mãi muôn đời sóng vỗ ?
Có lắng lòng nhớ tình nồng một thuở
Đã bao lần cùng nhặt lá thu mưa
Nhớ Sài Gòn … nhớ những phút đón đưa
Mưa ướt áo… tan trường về chung lối
Nép vào anh mặt cúi gằm hờn dỗi :
“ Sao lại cười như trêu ghẹo người ta ?”
Chuyện không thành…cho buồn rũ lá hoa
Vẫn như xưa tóc thề vương áo tím
Bước trong mưa mỏi mòn đi tìm kiếm
Biết người thương có còn nhớ câu thề ?
Lòng hỏi lòng sao tràn ngập tái tê
Thôi lỡ hẹn mùa ngâu ngày tao ngộ
Mưa ngoài trời mà lòng như lệ đổ
Khúc tình xa giờ phím lạc tơ chùng…
Che kín cả một trời thu vời vợi
Đi dưới mưa cho lòng thêm bối rối
Đường Hàm Nghi lả tả lá rơi đầy
Dõi mắt nhìn quanh quẩn bóng hình ai
Giờ lẩn khuất tận phương trời biền biệt
Lao xao gió nhẹ hôn lên mắt biếc
Cho tủi hờn giọt lệ khóc rưng rưng
Người giờ đây nơi phố núi trập trùng
Hay biển mặn mãi muôn đời sóng vỗ ?
Có lắng lòng nhớ tình nồng một thuở
Đã bao lần cùng nhặt lá thu mưa
Nhớ Sài Gòn … nhớ những phút đón đưa
Mưa ướt áo… tan trường về chung lối
Nép vào anh mặt cúi gằm hờn dỗi :
“ Sao lại cười như trêu ghẹo người ta ?”
Chuyện không thành…cho buồn rũ lá hoa
Vẫn như xưa tóc thề vương áo tím
Bước trong mưa mỏi mòn đi tìm kiếm
Biết người thương có còn nhớ câu thề ?
Lòng hỏi lòng sao tràn ngập tái tê
Thôi lỡ hẹn mùa ngâu ngày tao ngộ
Mưa ngoài trời mà lòng như lệ đổ
Khúc tình xa giờ phím lạc tơ chùng…