Tác giả: Phuongtim
Một khúc hát ru tình xa vời vợi
Một khúc sầu văng vẵng giửa đêm trôi
Tiếng ai đó nỉ non buồn đứt đoạn
Đêm đông dài đang lạnh, lạnh hồn ơi.!
Hảy hát đi hát ru tình dang dỡ
Giai điệu sầu nức nở vọng tình xưa
Hát lên đi tìm lại chút hương thừa
Qua câu hát của ai vừa vang lại.
Hát nửa đi ru nổi buồn quan tái
Mà hồn ta nặng trĩu mấy Đông qua
Lời hát buồn ru lại khúc tình xa
Ta ấp ủ qua bao mùa ly biệt.
Tiếng ai đó nghe chừng như tha thiết
Khúc ly sầu da diết điệu bi ca
Nghe tím hồn sầu chất ở lòng ta
Từng âm điệu xé lòng ơi... tan vỡ.!
Cứ hát đi ,cứ buông lời nức nở
Cứ oán hờn duyên nợ sớm phôi pha
Tàn mơ rồi héo úa một đời hoa
Chưa kịp nở đã mùa đông băng giá.
Hoa tình yêu , sớm phai màu tàn tạ
Cánh hoa lòng lại nở đóa cố nhân !
Người hát đi cho ta được một lần
Còn nghe lại khúc tình xa...xa mãi.
PT.937
Một khúc sầu văng vẵng giửa đêm trôi
Tiếng ai đó nỉ non buồn đứt đoạn
Đêm đông dài đang lạnh, lạnh hồn ơi.!
Hảy hát đi hát ru tình dang dỡ
Giai điệu sầu nức nở vọng tình xưa
Hát lên đi tìm lại chút hương thừa
Qua câu hát của ai vừa vang lại.
Hát nửa đi ru nổi buồn quan tái
Mà hồn ta nặng trĩu mấy Đông qua
Lời hát buồn ru lại khúc tình xa
Ta ấp ủ qua bao mùa ly biệt.
Tiếng ai đó nghe chừng như tha thiết
Khúc ly sầu da diết điệu bi ca
Nghe tím hồn sầu chất ở lòng ta
Từng âm điệu xé lòng ơi... tan vỡ.!
Cứ hát đi ,cứ buông lời nức nở
Cứ oán hờn duyên nợ sớm phôi pha
Tàn mơ rồi héo úa một đời hoa
Chưa kịp nở đã mùa đông băng giá.
Hoa tình yêu , sớm phai màu tàn tạ
Cánh hoa lòng lại nở đóa cố nhân !
Người hát đi cho ta được một lần
Còn nghe lại khúc tình xa...xa mãi.
PT.937