Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Khuây Khoả Phút Giây...
Chợt điếng bất ngờ nhận khẩn tin
Gmail Nàng đã gửi qua nhanh
Cho hay tình trạng hiện đang bị
Cơn bệnh hổm nay trở nặng hành...
Tợ đám mây mù phủ kín giăng
Khuất che sẫm tối hết không tầng
Cả bầu bốn phía đen màu mực
Đậy kẻ, bâng khuâng, trọn bức màn...
Thơ thẩn lặng ngồi, dậy nhớ thương
Mùa xuân năm ấy gặp khu vườn
Mến nhau kết nghĩa, cùng chung dệt
Một bến trăng vàng toả ngát hương
Nàng lâng lâng cảm cũng như Ta
Suối biếc trông đêm thấy ngọn là
Đẩy áng xám ngàn trôi diệu vợi
Để vầng khuyên khuyết lộ tròn ra!
Long lanh chầm chậm phả khung mờ
Sáng rực treo trời, gợi ý mơ
Chất ngất say sưa niềm sảng khoái
Từ đây hai đứa quyện dòng thơ
Lúc ngân dào dạt viết hoàng hôn
Khi nỗi vấn vương vẽ ảnh hồn
Buổi tím thu tàn, phơi xác lá
Khuya đông buốt lạnh khãy cung đờn...
Biết bao thổn thức của con tim
Nàng đặt lên khoang, giữa bóng thuyền
Lờ lững xuôi dòng vào bát ngát
Tặng đời, tặng Mộng, tặng trao duyên
Chẳng quản nhọc nhằn với mỏi mê
Cố gom chắt mót hạt mang về
Xới vun thành luống rồi gieo xuống
Mong đợi mai nầy ngắm thoả thuê...
Yêu ơi! Liếp đất tay Nàng trồng
Giờ vượt nhánh chồi, trổ ngập bông
Trái nhỏ xanh lơ dần lác đác
Nhìn vui Nàng nhé! Khoả khuây lòng...
9/8/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chợt điếng bất ngờ nhận khẩn tin
Gmail Nàng đã gửi qua nhanh
Cho hay tình trạng hiện đang bị
Cơn bệnh hổm nay trở nặng hành...
Tợ đám mây mù phủ kín giăng
Khuất che sẫm tối hết không tầng
Cả bầu bốn phía đen màu mực
Đậy kẻ, bâng khuâng, trọn bức màn...
Thơ thẩn lặng ngồi, dậy nhớ thương
Mùa xuân năm ấy gặp khu vườn
Mến nhau kết nghĩa, cùng chung dệt
Một bến trăng vàng toả ngát hương
Nàng lâng lâng cảm cũng như Ta
Suối biếc trông đêm thấy ngọn là
Đẩy áng xám ngàn trôi diệu vợi
Để vầng khuyên khuyết lộ tròn ra!
Long lanh chầm chậm phả khung mờ
Sáng rực treo trời, gợi ý mơ
Chất ngất say sưa niềm sảng khoái
Từ đây hai đứa quyện dòng thơ
Lúc ngân dào dạt viết hoàng hôn
Khi nỗi vấn vương vẽ ảnh hồn
Buổi tím thu tàn, phơi xác lá
Khuya đông buốt lạnh khãy cung đờn...
Biết bao thổn thức của con tim
Nàng đặt lên khoang, giữa bóng thuyền
Lờ lững xuôi dòng vào bát ngát
Tặng đời, tặng Mộng, tặng trao duyên
Chẳng quản nhọc nhằn với mỏi mê
Cố gom chắt mót hạt mang về
Xới vun thành luống rồi gieo xuống
Mong đợi mai nầy ngắm thoả thuê...
Yêu ơi! Liếp đất tay Nàng trồng
Giờ vượt nhánh chồi, trổ ngập bông
Trái nhỏ xanh lơ dần lác đác
Nhìn vui Nàng nhé! Khoả khuây lòng...
9/8/2019
Nguyễn Thành Sáng