Tác giả: Phuong Vuong
Không Nói
Em đã yêu ai sao em không nói
Ôm trong lòng để thêm nhói con tim
Nói đi em một tình yêu mộng mị
Thêm bao nồng nàn hương vị yêu thương.
Em đã yêu người sao em lặng lẽ
Vẫn âm thầm, em quạnh quẽ cô liêu
Buồn liêu xiêu cho cuộc đời con gái
Phấn hương nhạt nhoà mái tóc điểm hoa
Em đã yêu rồi em ơi hãy nói
Dù một lời buồn vẫn nói ra đi
Ôm tình si đêm dài em vai ngẫu
Giấu trong lòng không giấu được con tim.
Em đã yêu trong bao chiều mưa nắng
Mưa bay là đà thanh vắng canh thâu
Nước mắt mưa ngâu trôi dài gối chiếc
Thương tình buồn, em tiếc chuyện đã qua.
Em lỡ yêu rồi sao em chẳng nói
Em để trong lòng mòn mỏi lắm em?
Cơn gió đêm đen gọi em thức dậy
Chợt giật mình em che đậy buồn tênh.
Em đã yêu ai một đời buồn tủi
Giọt lệ ngập tràn em tủi phận em
Bởi vì em yêu ai mà chẳng nói
Chỉ biết ôm buồn cho nhói tim em.
Phuong Vuong
Em đã yêu ai sao em không nói
Ôm trong lòng để thêm nhói con tim
Nói đi em một tình yêu mộng mị
Thêm bao nồng nàn hương vị yêu thương.
Em đã yêu người sao em lặng lẽ
Vẫn âm thầm, em quạnh quẽ cô liêu
Buồn liêu xiêu cho cuộc đời con gái
Phấn hương nhạt nhoà mái tóc điểm hoa
Em đã yêu rồi em ơi hãy nói
Dù một lời buồn vẫn nói ra đi
Ôm tình si đêm dài em vai ngẫu
Giấu trong lòng không giấu được con tim.
Em đã yêu trong bao chiều mưa nắng
Mưa bay là đà thanh vắng canh thâu
Nước mắt mưa ngâu trôi dài gối chiếc
Thương tình buồn, em tiếc chuyện đã qua.
Em lỡ yêu rồi sao em chẳng nói
Em để trong lòng mòn mỏi lắm em?
Cơn gió đêm đen gọi em thức dậy
Chợt giật mình em che đậy buồn tênh.
Em đã yêu ai một đời buồn tủi
Giọt lệ ngập tràn em tủi phận em
Bởi vì em yêu ai mà chẳng nói
Chỉ biết ôm buồn cho nhói tim em.
Phuong Vuong