Không Còn Chung Lối

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

KHÔNG CÒN CHUNG LỐI

Cơn gió thu về giữa phố đêm
Ta loay hoay nhớ tuổi thơ mềm
Men say choáng ngợp lần đưa tiễn
Khúc nhạc ru buồn vương vấn thêm

Em nhỏ lệ sầu lúc tiễn ta
Cơn mưa đẫm ướt mảnh thân ngà
Hương môi chửa nhạt mùi đêm trước
Để sóng mắt buồn bên lối hoa

Buốt lạnh em về giữa phố đông
Đêm quen hơi ấm buổi xuân nồng
Tình như chiếc lá hoàng hôn rụng
Giữa bến quê buồn đêm nhớ mong

Lối nhỏ trăng mờ lẻ bóng đan
Đôi tay lạnh ngắt buổi đông hàn
Sương rơi ướt đẫm bờ vai nhỏ
Góc phố em về ai hỏi han

Chén rượu đêm này nghe đớn đau
Câu thơ thế kỷ úa muôn màu
Đây hương vị cũ còn lưu luyến
Giữa lối đi về ta mất nhau

Vắng vẻ điệu hò giữa tối ru
Vây quanh nẻo vắng bóng đêm thù
Nghe cơn gió khét mùi cơ thể
Tiếc thuở môi nồng đêm ngắm thu

Gót nhỏ ai về giữa lối quen
Ta chơi vơi ngóng phố không đèn
Hơi men gặm nhấm mòn hơi thở
Trước cửa mây sầu đan gió chen

Trả lại bao chiều vỡ khát khao
Môi thơm một thuở mộng dâng trào
Ly bôi nửa chén rồi quên lãng
Buổi ngắm trăng gầy nghe xuyến xao

Có lẽ mai rồi khép lại duyên
Quên đi kỷ niệm dấu yêu nguyền
Trăm năm một lối không về nữa
Để nắng xuân tàn bên mé hiên ./.

Lê Cảnh Tiến 22/06/2019
Chưa phân loại
Uncategorized