Khóm Hoa Quỳnh

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

KHÓM HOA QUỲNH

Đêm miên man mây dấu mất trăng rồi
Chén thêm chén lòng chơi vơi trần trụi
Mùi hoa Quỳnh vừa lan qua cánh mũi
Có lẽ nào thơm thảo của thiên nhiên

Đêm lê thê nhặt nhạnh nửa ánh đèn
Soi vào đó chút bình yên thầm lặng
Ta nhìn mãi dường như say quá nặng
Bỗng lạc vào hư ảo chốn cô thôn
*******
Đêm ngọt ngào mở khóa chiếc môi hôn
Nơi hư ảo em dịu dàng tinh khiết
Không sặc sỡ, không kiêu sa, bất diệt
Chỉ trắng trong, một màu trắng riêng mình

Đêm dùng dằng ngơ ngẩn nét đoan trinh
Em lặng lẽ dập dềnh trong bóng tối
Em đến vội và ra đi rất vội
Em mong manh dễ vỡ đến vô cùng
********
Em đi rồi mơ, tỉnh-tỉnh rồi mơ
Biết, không biết ủ ê không nhớ nữa
Hình bóng vẫn nhởn nhơ, bầu chan chứa
Cứ lập lòe chớp choáng bến tiêu tương

Đêm tạ từ sao cảm giác thân thương
Muốn giữ lại, ấy là đêm Quỳnh nở
Nhưng dĩ vãng là hai đầu nỗi nhớ
Để đợi chờ, chờ đợi mãi không thôi.

14/7/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized