Khối Sầu Không Tên, Cái Em, Ông Hoàng Nam Cực

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

KHỐI SẦU KHÔNG TÊN
Hành trang một chuyến không em.
Tiếc chi da trắng, thịt mềm, hương bay.
Bàn tay thôi nắm bàn tay.
Thôi xin làm một áng mây cuối trời
Từ nay xa vắng miệng cười.
Từ đây lủi thủi một đời viễn du.
Từ nay một cỏi xa mù.
Còn đâu êm ái ngục tù đời nhau.
Trăng kia rụng vội xuống cầu.
Riêng anh ôm cả khối sầu không tên.




CAI EM
Muốn viết cho em rồi lại thôi.
Viết rồi lại bôi… Ghi rồi lại xoá.
Anh cai em như cai thuốc lá.
Thuốc để trên bàn ngay trước mặt nhìn chơi

Lấy thuốc ra rồi lại cất vào ngay.
Như gà nuốt dây thun anh lóng ngóng.
Nước miếng ứa ra nuốt ngay vào họng.
Thèm thuốc sao bằng thèm em.

Đã bao năm rồi ta sống không nhau.
Thì em ơi giờ lại là như thế.
Tình yêu long lanh … mong manh bọt bễ.
Khẻ chạm tay… Tan vỡ một thiên đường.

Đã nhiều lần anh muốn cắn em.
Cái cắn thật đau ngàn năm dấu răng còn vết.
Còn lại trong anh mối tình si tha thiết.
Ôm mối dỗi hờn anh gửi hết vào trăng.

Nhớ về anh tay mân mê vết răng.
Mắt lim dim giấc mơ êm đềm nhất.
Và em ơi nếu giấc chiêm bao hoá chật.
Ta lại cùng nhau xây dựng lại thiên đường.


ÔNG HOÀNG NAM CỰC
Hởi thần dân ! Ta ông hoàng Nam Cực.
Chốn địa đầu hoang lạnh giấc cô miên.
Mặc cuộc đời dày dặc những oan khiên.
Sống trong tuyết ! Cao đầu hồn băng giá.

Bay về đâu chốn tận cùng nghiệt ngả.
Giữa tứ bề trắng lạnh tuyết mênh mông.
Trời âm u tia nắng cũng cong cong.
Niềm hoan lạc cũng đông thành nước đá.

Nơi ta ở bước đời đi cũng lạ.
Sáu tháng ngày, sáu tháng ngập trong đêm.
Ngày nhợt nhờ, đêm đến nhợt nhờ thêm.
Trước như thế ngàn năm sau vẫn thế.

Gấu trắng, voi biển ! Vua miền cực Bắc.
Cũng chào thua giá lạnh ở nơi đây.
Hồn đi hoang lật đật chạy về ngay.
Trăm độ âm ! Chốn này không dễ thở.

Bụng lặc lè ta đi hồn ngạo nghễ.
Mắt tinh tường trong giá lạnh nhân gian.
Nam băng dương khi giá lạnh vừa tan.
Tỉnh giấc đông đường hoàng ta là chủ.
Chưa phân loại
Uncategorized