Khói Bếp Chiều Xưa

Tác giả: Đinh Kim Chung

KHÓI BẾP CHIỀU XƯA
(Thơ lục ngôn)

Vi vu nghe tiếng sáo diều
Hoài niệm trào dâng nỗi nhớ
Quê cũ hội làng sắp mở
Con về cho vợi cô liêu

Bếp xưa tỏa khói lam chiều
Cánh đồng ruộng chưa vỡ đất
Đường thôn người xe tất bật
Dòng sông vẫn chảy mơ màng

Tiếng ai ca hát rộn ràng
Trẻ thơ nô đùa náo nức
Cha đang vắt tàn sức lực
Đội trời che gió đông sang

Mẹ già rau cháo vội vàng
Tóc lơ thơ màu khói bếp
Làn da thời gian gấp nếp
Dáng cong vẽ nửa hình tròn

Bữa cơm một đĩa rô ron
Canh đay trái mùa thơm phức
Đũa son hai màu ảo thực
Lệ rơi ly rượu cay nồng

Thuốc bay tàn khói hư không
Mẹ kể cô nàng bên xóm
Ngày xưa đốt đèn đom đóm
Chờ ai vẫn chửa lấy chồng?

Thôi còn chi nữa mà mong
Cuộc tình bay như làn khói
Vết thương bao lần đau nhói
Bóng mình in phía tường vôi

Cho tôi chỉ một lần thôi
Khói bếp chiều xưa trở lại
Đêm đông giăng sầu tê tái
Ngày mai tan giữa đất trời.
Chưa phân loại
Uncategorized