Tác giả: Huỳnh Gia
Mưa vẫn buồn từ thuở tuổi đôi mươi
Từ nước mắt chực rơi...kìm nén vội
Để chợt thấy trái tim mình nóng hổi
Người xa người , bến đợi dỗ lòng quên
Như con thuyền trên ngọn sóng lênh đênh
Tình trăn trở giấc ngủ vùi ký ức
Nào ai biết đã bao lần chợt thức
Gọi giấc chiêm bao mang ngày ấy xa rời
Đêm có buồn , đêm bầu bạn với mưa rơi
Chừng kỷ niệm , chỉ một mình đêm nhớ
Đêm đứng lặng nhìn vầng trăng khuyết lỡ...
Bóng khuất dần về phía tối chân mây.
Lối về xưa...in dấu lệ hao gầy
Thôi ngoảnh mặt để dặn lòng vững chãi
Là khoảnh khắc... cuối đoạn đường ghi lại
Người có quên người , tôi vẫn nhớ... một mình tôi .
Huỳnh Gia
06/03/2009
Từ nước mắt chực rơi...kìm nén vội
Để chợt thấy trái tim mình nóng hổi
Người xa người , bến đợi dỗ lòng quên
Như con thuyền trên ngọn sóng lênh đênh
Tình trăn trở giấc ngủ vùi ký ức
Nào ai biết đã bao lần chợt thức
Gọi giấc chiêm bao mang ngày ấy xa rời
Đêm có buồn , đêm bầu bạn với mưa rơi
Chừng kỷ niệm , chỉ một mình đêm nhớ
Đêm đứng lặng nhìn vầng trăng khuyết lỡ...
Bóng khuất dần về phía tối chân mây.
Lối về xưa...in dấu lệ hao gầy
Thôi ngoảnh mặt để dặn lòng vững chãi
Là khoảnh khắc... cuối đoạn đường ghi lại
Người có quên người , tôi vẫn nhớ... một mình tôi .
Huỳnh Gia
06/03/2009