Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Biết là nỗi đợi chờ
Cho mắt thêm mòn mỏi
Sân ga tràn bóng tối
Vẫn chẳng thấy dáng người
Nhưng nỗi nhớ khôn nguôi
Trói đôi chân ở lại
Tội con tim với tình yêu bỏng cháy
Cứ dại khờ
Mong ngóng bước chân ai
Hoàng hôn rơi trên phố núi u hoài
Ta vẫn đứng
Trong mịt mờ mưa bụi
Nước mắt gọi về cơn hờn tủi
Cho nhạt nhòa bốn phía ngập sương giăng
Tiếng thông reo hay gờn gợn gió ngàn
Làm se sắt vai gầy thêm lạnh giá
Bước chân như rệu rã
Không còn gì ngoài khoảng vắng xót xa
Hãy giấu đi bao kỷ niệm ngọc ngà
Nơi góc khuất
Con đường xưa hò hẹn
Biết đâu rằng ngày mai người sẽ đến
Sẽ cùng nhau dệt lại khúc uyên nguyên
Sân ga hoàng hôn
Ký ức mãi kiếm tìm
Dẫu biết rằng chỉ chìm trong vô vọng
Một mình ta lẻ bóng
Và vần thơ trĩu nặng nỗi u sầu…
Cho mắt thêm mòn mỏi
Sân ga tràn bóng tối
Vẫn chẳng thấy dáng người
Nhưng nỗi nhớ khôn nguôi
Trói đôi chân ở lại
Tội con tim với tình yêu bỏng cháy
Cứ dại khờ
Mong ngóng bước chân ai
Hoàng hôn rơi trên phố núi u hoài
Ta vẫn đứng
Trong mịt mờ mưa bụi
Nước mắt gọi về cơn hờn tủi
Cho nhạt nhòa bốn phía ngập sương giăng
Tiếng thông reo hay gờn gợn gió ngàn
Làm se sắt vai gầy thêm lạnh giá
Bước chân như rệu rã
Không còn gì ngoài khoảng vắng xót xa
Hãy giấu đi bao kỷ niệm ngọc ngà
Nơi góc khuất
Con đường xưa hò hẹn
Biết đâu rằng ngày mai người sẽ đến
Sẽ cùng nhau dệt lại khúc uyên nguyên
Sân ga hoàng hôn
Ký ức mãi kiếm tìm
Dẫu biết rằng chỉ chìm trong vô vọng
Một mình ta lẻ bóng
Và vần thơ trĩu nặng nỗi u sầu…