Tác giả: Phuongtim
Khi tôi về , ôm không tròn đất Mẹ
Vòng tay nào một thuở đã đi hoang
Khi tôi về vầng trăng không đủ sáng
Rọi hồn tôi mùa bão nỗi mênh mang ?
Khi tôi về , tìm lại chút hương xưa
Bên bờ tre dưới hàng dừa lã ngọn
Để nhìn lại dáng ai chiều che nón
Nắng nghiêng vành gió loạn tóc nào bay
.
Khi tôi về , bóng chiều loang tím đổ
Rớt ngập ngừng trên vai áo mòn sương
Khi tôi về , con đường xưa Đại Lộ
Em có còn đứng đợi dáng người thương ?
Khi tôi về , vầng trăng treo đêm hạ
Gió thầm thì ru giấc ngủ tuổi thơ
Hương bưởi đưa thoảng mùi chen cánh lá
Buông thả lòng ươm lại những giấc mơ.
Khi tôi về , tiếng đàn ai trên sông lạnh
Réo rắt buồn vọng lại tận bên kia
Khúc thương sầu làm tan hồn nửa mảnh
Một nỗi buồn hoang lạnh bến sông khuya.
Khi tôi về , hồn xưa còn nửa mảnh
Nửa mảnh đời đánh mất đã từ lâu
Biết làm sao , thôi cũng đành chôn giấu
Chỉ biết đời , còn lại nửa mảnh sầu.
PT.937
Vòng tay nào một thuở đã đi hoang
Khi tôi về vầng trăng không đủ sáng
Rọi hồn tôi mùa bão nỗi mênh mang ?
Khi tôi về , tìm lại chút hương xưa
Bên bờ tre dưới hàng dừa lã ngọn
Để nhìn lại dáng ai chiều che nón
Nắng nghiêng vành gió loạn tóc nào bay
.
Khi tôi về , bóng chiều loang tím đổ
Rớt ngập ngừng trên vai áo mòn sương
Khi tôi về , con đường xưa Đại Lộ
Em có còn đứng đợi dáng người thương ?
Khi tôi về , vầng trăng treo đêm hạ
Gió thầm thì ru giấc ngủ tuổi thơ
Hương bưởi đưa thoảng mùi chen cánh lá
Buông thả lòng ươm lại những giấc mơ.
Khi tôi về , tiếng đàn ai trên sông lạnh
Réo rắt buồn vọng lại tận bên kia
Khúc thương sầu làm tan hồn nửa mảnh
Một nỗi buồn hoang lạnh bến sông khuya.
Khi tôi về , hồn xưa còn nửa mảnh
Nửa mảnh đời đánh mất đã từ lâu
Biết làm sao , thôi cũng đành chôn giấu
Chỉ biết đời , còn lại nửa mảnh sầu.
PT.937