Tác giả: Tâm Như
Đêm trôi bóng nguyệt đi nằm
Bên con còn lại lệ thầm lời quê.
Ngập ngừng dòng nước xuôi về
Tay nâng kỉ niệm vân vê vạt nào!
Này là Mẹ nhớ quặn đau
Này cha dạy dỗ chữ đầu công ơn
Này là cái bước son trơn
Này là tiếng khóc mẹ hờn trách cha.
Ngoài kia sương xuống lập lòa
Dường như nâng đỡ bước đà thiêu thân
Còn mình một đóa hoa trần
Biết nao về lại quấn khăn, têm trầu.
Dường như trời thấm giọt ngâu
Của người xa xứ, lòng nhàu chốn hương
Tuổi cặp kê vuốt tóc (Mẹ )thường
Thân con gái mỏng nhẹ vương, ngậm hờn.
Đồng hồ quả lắc chạm chuông
Bao thu giây phút quên đường, xót xa
Những buông rau, tím hoa cà
Cha trêu con gái cài hoa trộm lòng!
Hoa Xoan rộ nở trời không
Ẩn sâu đôi mắt cánh hồng Mẹ yêu,
Mỉm cười giọt nước ấm xiêu
Dường như tận đáy một chiều vỡ ngăn ...
Bình minh gọi giấc trở nằm
Bao nhiêu yêu dấu ghé thăm một lần?!
Bên con còn lại lệ thầm lời quê.
Ngập ngừng dòng nước xuôi về
Tay nâng kỉ niệm vân vê vạt nào!
Này là Mẹ nhớ quặn đau
Này cha dạy dỗ chữ đầu công ơn
Này là cái bước son trơn
Này là tiếng khóc mẹ hờn trách cha.
Ngoài kia sương xuống lập lòa
Dường như nâng đỡ bước đà thiêu thân
Còn mình một đóa hoa trần
Biết nao về lại quấn khăn, têm trầu.
Dường như trời thấm giọt ngâu
Của người xa xứ, lòng nhàu chốn hương
Tuổi cặp kê vuốt tóc (Mẹ )thường
Thân con gái mỏng nhẹ vương, ngậm hờn.
Đồng hồ quả lắc chạm chuông
Bao thu giây phút quên đường, xót xa
Những buông rau, tím hoa cà
Cha trêu con gái cài hoa trộm lòng!
Hoa Xoan rộ nở trời không
Ẩn sâu đôi mắt cánh hồng Mẹ yêu,
Mỉm cười giọt nước ấm xiêu
Dường như tận đáy một chiều vỡ ngăn ...
Bình minh gọi giấc trở nằm
Bao nhiêu yêu dấu ghé thăm một lần?!