Khi Ấy Thiên Đàng

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Thế anh nghĩ rằng chỉ có anh biết yêu em thôi chắc..?
Trên con đường chỉ có một anh thôi...?
Nghĩ lại đi ,nhìn lại đi
Khi ấy có gió làm chứng cho trái tim sinh đôi
Của hai kẻ tình si
Nắm tay nhau qua dòng xe bất tận
Anh mặc áo trắng học trò như màu của tinh mơ thế đó
Còn em cô bé ngây thơ
Có chút vương buồn khờ khạo ngẩn ngơ
Mình đi vê miền giông bão
Tình yêu đầu đời trăng tinh như mầu áo
Giữa nắng vàng hanh nhòa nhạt trên cành
Ta đứng bên nhau giữa khoảng trong và đục
Mong manh
Anh nới vội vàng chiếc khuy cài trên áo
Để gió ùa vào lồng ngực - gió căng tình len tới mắt môi em
Anh với nắng vàng cài lên mái tóc đan xen trong nắng và gió
Nụ hôn chạm vào hơi thở
Đất với trời quay quanh điểm tựa tim em
Hãy nhìn xem...nhìn xem
Trong mắt của những người không quen
Có nụ cười ẩn hiện
Những xẻ chia thánh thiện
Chẳng ngôn từ nào nói hết những nồng nàn chất chứa
Tỏa sáng ngời quanh đôi kẻ yêu nhau
Ngôi Giáo Đường đã chứng kiến tình mình từ bao lâu
Mà thở dài triều mến với bài thánh ca bất diệt , ngợi ca tình mông mênh
Hòa vào gió
Hòa vào nắng
Hòa vào cơn say khi ta bất kể không gian
Bất kể thời gian
Dâng hiến tình yêu cho nhau
Khi ấy...Thiên Đàng
Chưa phân loại
Uncategorized