Khát Vọng Sống

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

KHÁT VỌNG SỐNG
Ngày cuối trên giường bệnh, có lẽ Thùy cũng đoán trước mình không thể qua được hết đêm nay, cô gái 20 tuổi đã phải luyến tiếc tuổi thanh xuân ở năm thứ hai của giảng đường đại học. Cô cố mở đôi mắt thật to rồi thì thầm với bà Mỵ:
“Má à, con muốn sống, muốn sống thật lâu … rất lâu. Má ra nói với bác sĩ xem con còn bộ phận nào trên cơ thể có thể dùng được thì cho người khác đi để con được sống”. Mà Mỵ không kiềm được nước mắt, cố trấn an con gái “Con nói gì lạ vậy, sống là con của má, nếu chết thì cũng về nguyên vẹn với má, má luôn bên con mà Thùy, sống được giây nào thì hay giây đó, cố mà sống với má nhen con”.
Thùy vẫn bình tĩnh, môi nở nhẹ một nụ cười “thì con đang rất khát khao muốn sống, nhưng có lẽ sự sống của con không thể trọn vẹn được má ơi. Sống không trọn vẹn được thì hãy cho con được sống một phần, dù chỉ là sống một sợi tóc hay cái móng tay cũng là sống mà má. Con rắn, con ếch dù có đánh chết nó thì cái thân mình nó vẫn sống đấy thôi, sống là khát vọng tự nhiên của muôn loài. Má hãy cho con được sống, dù chỉ là một phần thân thể nhe má”.
Nước mắt bà Mỵ chảy dài lên cả vạt áo, vài giọt lệ rơi trên gương mặt thuần khiết như thiên thần của Thùy, bà Mỵ khẽ gật đầu như đồng ý với lời ước nguyện cuối cùng của con. Đêm ấy hơn 10 giờ, Thùy đã hôn mê, bà Mỵ cố giữ bình tĩnh để gặp bác sĩ trình bày ước nguyện cuối cùng của con.
Sau vài phút xin ý kiến, một nhóm bác sĩ đã làm thủ tục tri ân Thùy, cám ơn bà Mỵ và gia đình đã ra một quyết định cứu được rất nhiều người. Lần lược những bộ phận khỏe mạnh trên cơ thể của Thùy gồm giác mạc, tim, gan, thận đều được ghép cho những người mà sự sống của họ cũng như đèn trước gió.
Đám tang của Thùy đông đúc lạ thường, căn nhà nhỏ xập xệ của gia đình bà Mỵ chen chúc người đến viếng với nhiều tâm trạng khác nhau. Bà Mỵ mắt đỏ hoe giải thích với mọi người “tội nghiệp con bé, hiền lành, hiếu thảo, chăm học lại có lòng hướng thiện từ nhỏ, nó rất hay đi chùa. Nó muốn hiến tạng cho những người cũng khát khao được sống nhưng không dám nói thẳng vì sợ gia đình không đồng ý, thế là nó bảo nó khát khao được sống dù chỉ là một phần thân thể …”. Bà lại khóc …
Nhiều người an ủi “Thôi Cô đừng khóc nữa, Thùy rất tinh tế đó, đôi khi sự ích kỷ của người sống lại vô tình cướp mất đi khát vọng sống của những người không được sống. Sống một phần cũng là sống, tim Thùy vẫn đập, vẫn yêu thương chúng ta, mắt Thùy vẫn nhìn và nhìn chúng ta sống như thế nào. Hãy như Thùy đã nói, cứ tin là Thùy đang còn sống, chỉ là sống không trọn vẹn như trước kia mà thôi”.
Khát vọng sống là một lẽ tự nhiên thường tình, có nhiều người hằng ngày vẫn chìm ngập trong bia rượu, thuốc lá và hàng ngàn lý do để chết, nhưng hãy tin rằng có lúc khát vọng sống của họ cũng sẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết, thậm chí chỉ là khát vọng để thân thể được ấm thêm một vài giây phút.
Tiếng gõ mõ, tụng niệm hôm nay có gì đó rất lạ mà đời thường:
“Sống chết là lẽ thường tình
Buồn vui sướng khổ bởi mình mà ra
Người ở thương tiếc người xa
Hồn ai còn đó chỉ là hóa thân
Quên đi một kiếp tham sân
Trở về cát bụi có cần nữa đâu
Thế gian còn lắm người cầu
Chung nhau cuộc sống vẹn câu ân tình
Người sống thì vẫn đinh ninh
Thân ai chưa chết vẫn in cõi trần
Cuộc sống dù chỉ một phần
Vẫn là khát vọng dấn thân cuộc đời
Buồn làm chi nữa người ơi
Em tôi vẫn sống giữa đời thanh xuân
Thanh tao từ chổ tấm thân
Xớt chia để nối dài dần tương lai
Chỉ mong có được một ngày
Một phần thân thể đổi thay phận người
Cửu tuyền tích đức vui tươi
Luân hồi quay lại cuộc đời vẹn nguyên”.
Đặng Hoàng Vũ (2/6/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---
(Tri ân một cô gái hiến tạng)
Chưa phân loại
Uncategorized