Hư Giác

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

những con quạ trở nên cáu gắt trong hơi thở của một cái cây có vòm lá mờ nhạt. cánh đồng lúa mạch bị lai căng nhuộm một sắc diện ngột ngạt và cơn mê xanh ám lên chấn động liên hồi. đi hết đường chân trời này, họ hát với nhau bằng tiếng đập cánh. bài thuyết giáo bị lãng quên đang mục nát. trong ánh sáng thôi miên, từng nhục cảm trở nên sống động hơn bao giờ hết. họ chui vào những vòm lá, nuốt từng kí ức qua cuống họng, khóc nức nở về một trống rỗng, và chờ đợi mùa Thu đến quanh đây. (khi mùa Thu đến, cái ôm ấp và cái vuốt ve sau cùng làm thành một đường ranh giới giữa những hình dung, và họ ra đi trong đồng thoại rực rỡ vô cùng).

*
khi tôi trèo lên một cái cây bóng tối đã phát hiện ra từng chùm gương mặt đang mọc kí sinh trên những nhành đen đúa. một gương mặt đọc bài thơ đã bị trôi hết ngôn ngữ. cái miệng mấp máy tạo nên một âm thanh với tổ hợp cô đơn. trong sự tan rã của thời gian, máu trong cơ thể tôi ngừng lưu thông. những âm thanh đã hút hết năng lượng trong tôi, và ý nghĩ trở nên mê sảng. giờ thì tôi mọc ra trên những vũng chữ cái. lũ cá phát sáng bơi qua đầm lầy, giữa bóng đêm cầu kì, chúng xuyên qua đồng tử tôi đầy nhẹ nhàng và êm ái. sẽ phải có ai đó đến đây, đọc những thứ vô nghĩa và cắt rời đầu của họ quẳng vào hư không. một dư âm vang lại đầy mê dụ.

19.07.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized