Tác giả: Băng Linh Hoa
Hoa chờ ..hoa đợi gì,..?
Hoa luyến lưu gì ..để ,...
Hoa tàn bay đầy trời,
Hoa rụng rơi đầy đất.
Hương sắc hoa phai tàn,
Còn ai sẽ tiếc thương,
Nâng niu những cánh hoa,
Hay vô tình dẫm đạp.
Người nhớ khi hoa nở,
Ai nhớ khi hoa tàn.
Một năm là bao nhiêu,
Có bao nhiêu cái chờ,
Mà hoa cứ mãi chờ,
Chờ đợi người yêu hoa.
Nhưng gió sương vô tình,
Vùi dập những cánh hoa,
Hoa nở rồi rơi rụng,
Biết tìm đâu ở đâu.
Hồn hoa lòng ngậm ngùi,
Đáng lẽ không hy vọng,
Sẽ chẳng phải bi thương,
Một giấc mộng của hoa,
Đơn giản chỉ là mộng. . .!
Hồn hoa bỗng giật mình,
Là ai, bóng dáng ai,
Ai ngồi dưới gốc hoa,
Giọt lệ mặn chan hoà,
Cầm hoa mà thương tiếc.
Ai sưởi ấm hồn hoa,
Giữa bầu trời giá buốt,
Để hoa không lẽ loi..!
Người... đã lặng lẽ chờ,
Chỉ mong ngày hoa nở,
Như đợi cả mùa xuân,
Nhưng cơn gió vô tình,
Hay số phận khắc nghiệt,
Người còn hoa đã rơi.
Nghe đâu tiếng hát xa,
Vọng vào trong tâm hồn,
Như tiếng lòng của hoa,
Thì thầm bên tai người,
Không ai biết là gì,
Chỉ thấy người khẽ cười..!
Hoa đã phai tàn rồi,
Hồn hoa dần tan biến,
Nhưng hoa thấy hạnh phúc,
Có người sẽ nhớ hoa,
Lúc nở cũng như tàn ,
Tâm mãi không thay đổi..!
Người chôn những cánh hoa,
Lòng vẫn thấy xót thương,
Ước gì có đôi cánh,
Cùng bay với hồn hoa,
Tới muôn vạn nẻo trời..!
Năm tháng lặng lẽ trôi,
Cảnh xưa đã không còn,
Người xưa đang ở đâu,
Hay chỉ là giấc mộng,
Của hoa hay của người,
Hay là tình thiên cổ,
Vấn vương hoài ngàn năm.
Hoa luyến lưu gì ..để ,...
Hoa tàn bay đầy trời,
Hoa rụng rơi đầy đất.
Hương sắc hoa phai tàn,
Còn ai sẽ tiếc thương,
Nâng niu những cánh hoa,
Hay vô tình dẫm đạp.
Người nhớ khi hoa nở,
Ai nhớ khi hoa tàn.
Một năm là bao nhiêu,
Có bao nhiêu cái chờ,
Mà hoa cứ mãi chờ,
Chờ đợi người yêu hoa.
Nhưng gió sương vô tình,
Vùi dập những cánh hoa,
Hoa nở rồi rơi rụng,
Biết tìm đâu ở đâu.
Hồn hoa lòng ngậm ngùi,
Đáng lẽ không hy vọng,
Sẽ chẳng phải bi thương,
Một giấc mộng của hoa,
Đơn giản chỉ là mộng. . .!
Hồn hoa bỗng giật mình,
Là ai, bóng dáng ai,
Ai ngồi dưới gốc hoa,
Giọt lệ mặn chan hoà,
Cầm hoa mà thương tiếc.
Ai sưởi ấm hồn hoa,
Giữa bầu trời giá buốt,
Để hoa không lẽ loi..!
Người... đã lặng lẽ chờ,
Chỉ mong ngày hoa nở,
Như đợi cả mùa xuân,
Nhưng cơn gió vô tình,
Hay số phận khắc nghiệt,
Người còn hoa đã rơi.
Nghe đâu tiếng hát xa,
Vọng vào trong tâm hồn,
Như tiếng lòng của hoa,
Thì thầm bên tai người,
Không ai biết là gì,
Chỉ thấy người khẽ cười..!
Hoa đã phai tàn rồi,
Hồn hoa dần tan biến,
Nhưng hoa thấy hạnh phúc,
Có người sẽ nhớ hoa,
Lúc nở cũng như tàn ,
Tâm mãi không thay đổi..!
Người chôn những cánh hoa,
Lòng vẫn thấy xót thương,
Ước gì có đôi cánh,
Cùng bay với hồn hoa,
Tới muôn vạn nẻo trời..!
Năm tháng lặng lẽ trôi,
Cảnh xưa đã không còn,
Người xưa đang ở đâu,
Hay chỉ là giấc mộng,
Của hoa hay của người,
Hay là tình thiên cổ,
Vấn vương hoài ngàn năm.