Tác giả: Bùi Nguyên Phong
HÒN CHỒNG NGÀY ẤY
Ta nhớ Hòn Chồng xưa lắm lắm…
Triền dốc chênh vênh nhợn bước chân.
Khách du quỳ gối dò dẫm xuống.
Cây cỏ hoang vu đẹp tuyệt trần.
Đá ngồi, đá đứng, đá trước sau.
Đá chồng lên đá… Đá hôn nhau.
Đá nằm sóng soải đo triền nước.
Sóng bủa nghìn năm đá có đau.
Bọt nước bay bay sầu chín rục.
Hòn Chồng, Hòn Vợ lỡ câu thề.
Định mệnh đẩy đưa nơi mép nước.
Hoá đá nhìn nhau mặt ủ ê.
Chuyện xưa trời phạt chồng xa vợ.
Gang tấc gần nhau chẳng được nhau.
Hai đứa hai nơi tình tuyệt vọng.
Có muốn chiều nhau cũng chịu sầu.
Bàn tay năm ngón sâu vào đá.
Người khổng lồ xưa nay ở đâu.
Đang cơn u uất tình ngang trái.
Hốt đá quăng xa vạn kỷ sầu.
Đâu vẻ hoang vu ngày xưa nữa.
Hòn Chồng bê tông hoá mất rồi.
Bậc thang lạnh lẽo thay triền dốc.
Nhà dọc, nhà ngang kín cả đồi.
Khách xưa hờ hững tìm phế tích.
Du khách hồn nhiên nắc nẻ cười.
Mấy ai còn nhớ thời hoang dại
Hòn Chồng, Hòn Vợ thuở xa xôi.
Ta nhớ Hòn Chồng xưa lắm lắm…
Triền dốc chênh vênh nhợn bước chân.
Khách du quỳ gối dò dẫm xuống.
Cây cỏ hoang vu đẹp tuyệt trần.
Đá ngồi, đá đứng, đá trước sau.
Đá chồng lên đá… Đá hôn nhau.
Đá nằm sóng soải đo triền nước.
Sóng bủa nghìn năm đá có đau.
Bọt nước bay bay sầu chín rục.
Hòn Chồng, Hòn Vợ lỡ câu thề.
Định mệnh đẩy đưa nơi mép nước.
Hoá đá nhìn nhau mặt ủ ê.
Chuyện xưa trời phạt chồng xa vợ.
Gang tấc gần nhau chẳng được nhau.
Hai đứa hai nơi tình tuyệt vọng.
Có muốn chiều nhau cũng chịu sầu.
Bàn tay năm ngón sâu vào đá.
Người khổng lồ xưa nay ở đâu.
Đang cơn u uất tình ngang trái.
Hốt đá quăng xa vạn kỷ sầu.
Đâu vẻ hoang vu ngày xưa nữa.
Hòn Chồng bê tông hoá mất rồi.
Bậc thang lạnh lẽo thay triền dốc.
Nhà dọc, nhà ngang kín cả đồi.
Khách xưa hờ hững tìm phế tích.
Du khách hồn nhiên nắc nẻ cười.
Mấy ai còn nhớ thời hoang dại
Hòn Chồng, Hòn Vợ thuở xa xôi.