Hoàng Sa Ngậm Ngùi, Nỗi Lòng Người Đi, Quên

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

Hoàng sa ngậm ngùi

Mấy trăm hải lý chồm lưng sóng.
Heo hút xa xăm đảo mấy hòn.
Bọt trắng bay bay trời nối đất.
Ầm ầm sóng dội gọi hồng hoang.

Hồn bay quanh quẩn đâu mộ gió.
Thăm thẳm trời mây cảnh hoang tàn.
Lý Sơn gần nhất còn xa lắm.
Hồn gọi hồn nhau mộng dở dang.

Côi cút mong manh đời lính thú.
Thuyền con sóng đập đảo mịt mờ.
Lạnh ngắt, hoang vu quỷ thần sợ..
Hoả mai ướt sũng tự bao giờ.

Phân chim trắng xoá tràn mặt đất.
Ngập ngụa bước chân lính lưu đồn.
Văng vẳng lời kinh chiêu hồn nước.
Một bước xuống thuyền nặng nước non.

Lý Sơn không hẹn ngày gặp lại.
Hoàng Sa mờ mịt gửi đời trai.
Phép nước vua ban nào dám cãi.
Sóng vỗ, trăng đưa, gió ngậm ngùi.

Hoàng Sa một dải… Người phơi xác.
Cột mốc biên cương lặng khóc thầm.
Không gian quạnh quẽ gió gầm rú.
Hồn buồn u uẩn suốt trăm năm.

Hoàng Sa máu loang đầy mặt đất.
Mồ con hoang lạnh... Cỏ không màng.
Đảo xa dãy dụa hồn hoá chật.
Vật vờ than khóc não nùng trăng.



Quên

Ta làm một cuộc trường sinh.
Ái ân gửi lại… Chữ tình bẻ đôi.
Viễn hành một chuyến thế thôi.
Trái yêu thương rụng thêm đời quạnh hiu.

Trăng tàn khắc khoải hạc kêu.
Sao rơi trong mắt cô liêu thân gầy.
Bàn tay chới với bàn tay.
Thiên thu lạnh lẽo bóng ngày chênh vênh.

Một lần chết để rồi quên.
Cuộc tình xin được gọi tên một lần.
Chưa phân loại
Uncategorized