Hoàng Hôn Hoài Niệm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Con đường này đã bao lần em sóng bước bên anh
Sao giờ đây im lìm lặng ngắt?
Tại sỏi đá dỗi hờn ngoảnh mặt
Hay bởi vì tình đã phôi phai?

Chiều nghiêng nghiêng sợi nắng trượt dài
Tay muốn níu để ngày đừng qua vội
Em sợ vô cùng mảng tối
Che mất hàng cây chẳng thấy góc trời

Hoa lộc vừng theo gió nhẹ rơi rơi
Tấm thảm hồng mơ màng thời cổ tích
Hai đứa ngồi ngắm hoa dưới trời chiều tĩnh mịch
Thật bình yên!...Hạnh phúc ngập tràn!

Gió từ bờ sông khe khẽ mơn man
Tóc em rối tung… mười ngón tay anh dịu dàng làm lược chải
Anh đọc em nghe bài thơ tình khắc khoải
Ấm áp bờ vai anh vững chãi bên mình

...Hoa lộc vừng thắp lửa sáng lung linh
Buổi hoàng hôn em ngồi nhìn tan tác
Anh là cánh chim trời lẩn khuất
Để em buồn nhớ một thuở đón đưa

Giữa đông rồi trời vẫn còn mưa
Hay nước mắt làm mặt gương nhòe nhoẹt?
Chút hơi bấc tăng thêm phần giá rét
Bước trở về nghe hụt hẫng gì đâu!

Hạt mưa rơi cho áo mỏng hóa nhàu
Không còn ai che cho em khỏi ướt
Hoài niệm xưa tràn đầy ngăn ký ức
Em một mình tủi phận khóc bơ vơ
Chưa phân loại
Uncategorized