Tác giả: Trúc Đào
Có bao giờ anh chợt nghĩ đến em
Khi ngang qua con đường xưa tay nắm
Yêu dấu theo mưa giờ đã đi xa lắm
Đọng lại vết buồn thăm thẳm khắc trên tim
Anh tìm em như thể tìm chim
Em nín lặng cố kìm cơn nức nở
Em vẫn sống hết quãng đời giang dở
Nhưng tim chết rồi chỉ đập nhịp vậy thôi
Ai đã làm xao động trái tim tổi
Biến nhớ nhung thành dấu yêu tha thiết
Ai gửi sao mang bao tình mãnh liệt
Gửi ngọt ngào trao nhung nhớ về tôi
Yêu một người cũng chỉ một người thôi
Và chỉ khóc trước một người duy nhất
Trước một người mà tôi yêu nhất
Yêu trọn kiếp này vì nào biết kiếp sau
Em vẫn cươid trong vạn nỗi cô đơn
Em vẫn hát trong vạn ngàn chua chát
Khi trái tim dành trao anh tan nát
Em trở về với chính em xưa
Em trở về với chính em xưa
với tóc ngắn với mưa và với nắng
Với nụ cười xinh với làn da trắng
Với nỗi buồn lẳng lặng giấu vào trong
Khi ngang qua con đường xưa tay nắm
Yêu dấu theo mưa giờ đã đi xa lắm
Đọng lại vết buồn thăm thẳm khắc trên tim
Anh tìm em như thể tìm chim
Em nín lặng cố kìm cơn nức nở
Em vẫn sống hết quãng đời giang dở
Nhưng tim chết rồi chỉ đập nhịp vậy thôi
Ai đã làm xao động trái tim tổi
Biến nhớ nhung thành dấu yêu tha thiết
Ai gửi sao mang bao tình mãnh liệt
Gửi ngọt ngào trao nhung nhớ về tôi
Yêu một người cũng chỉ một người thôi
Và chỉ khóc trước một người duy nhất
Trước một người mà tôi yêu nhất
Yêu trọn kiếp này vì nào biết kiếp sau
Em vẫn cươid trong vạn nỗi cô đơn
Em vẫn hát trong vạn ngàn chua chát
Khi trái tim dành trao anh tan nát
Em trở về với chính em xưa
Em trở về với chính em xưa
với tóc ngắn với mưa và với nắng
Với nụ cười xinh với làn da trắng
Với nỗi buồn lẳng lặng giấu vào trong