* Hoài Hương *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

HOÀI HƯƠNG

Sông nào chở ta về nơi cố quốc
Nước bập xong đến mức tuột lại ròng
Vẫn biết đời chỉ là những hoài mong
Mòn nhung nhớ thêm lưng còng trước gió.
.
Mặc nhân thế bụi bay mờ đen đỏ
Viễn xứ buồn thân ở trọ quê người
Đời thăng trầm dâu bể mãi trêu ngươi
Đâu là bến hồn rạng ngời vui vẻ...
.
Paris đấy sông Seine sầu chảy nhẹ
Ở đất người mà buồn tẻ quanh năm
Nhớ quê hương vằng vặc ánh trăng rằm
Rồi thao thức mơ về thăm chốn cũ...
.
Vẫn có lúc giật mình trong giấc ngủ
Ta chốn nào đang cư ngụ ở đâu ?
Dầu nơi đây hàng vạn vẻ sắc mầu
Sao quên được tâm hằng sâu nước Việt...
.
Rồi thổn thức hồn thơ về cứ viết
Cho riêng ta tình nước thiệt muôn vàn
Dẫu ngại ngần thêm tóc bạc xuân tan
Hoài nhung nhớ bao trăm ngàn tha thiết ...
.
Chiều bóng ngả mây lững lờ da diết
Kể từ ngày xa biền biệt quê hương
Những hướng đi buồn khổ ải dặm trường
Thân viễn khách vạn ngàn thương cố quốc...
*
Xa xứ sở cũng vì cơn chiến cuộc
Đành vượt biên đi tuốt luốt phương trời

Bây chừ buồn bả chữ rơi
Vận về ghép lài nên lời bài thơ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized