Tác giả: Mặc Giang
Lại Bông hồng Trắng áo cài hoa
Mắt chị rưng rưng thấm lệ nhòa
Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
Và em chằm chặm chiếc « mù soa »
Bông Trắng là gì thế hở anh
Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
Ngậm ngùi em cuốn tròn khăn lệ
Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh
Không ai chia sẻ hết niềm đau
Mỗi một niềm đau khác sắc màu
Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu
Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà
Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
Hồng Trắng còn đâu những đậm đà
Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
Từ bi cứu độ mọi can qua
Nuôi con, chắc Mẹ khổ vì con
Trần thế lao lung sống cõi còm
Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
Đàn con khôn lớn, tội cao hơn
Đó là chưa nói sinh con ra
Đau thấu trời xanh, xé thịt da
Mở mắt chào đời con khóc ré
Mẹ cười sung sướng con tôi a
“Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
Khuyên răn giáo dưỡng tình Phụ Tử
Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ
Những tưởng đời mình diễm phúc thôi
Có Cha có Mẹ mãi trong đời
Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời
Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
Một còn không có, huống mông mênh
Công Cha như Núi hơn trời đất
Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh
Hoa Trắng cài lên trên áo ai
Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
Nước mắt lưng tròng đẩy giọt cay
Hoa Trắng sẻ chia với những ai
Lệ mòn như áo đã mòn vai
Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
Gánh kiếp đơn côi mãi tháng ngày
Đã gọi là xin chia sẻ mà
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Nói không sâu nặng làm sao thấm
Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha
Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an
Hiểu rõ đủ rồi, hở chị nghe
Còn em, thôi khóc nữa chi hè
Và anh, hãy xứng là nam tử
Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Mắt chị rưng rưng thấm lệ nhòa
Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
Và em chằm chặm chiếc « mù soa »
Bông Trắng là gì thế hở anh
Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
Ngậm ngùi em cuốn tròn khăn lệ
Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh
Không ai chia sẻ hết niềm đau
Mỗi một niềm đau khác sắc màu
Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu
Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà
Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
Hồng Trắng còn đâu những đậm đà
Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
Từ bi cứu độ mọi can qua
Nuôi con, chắc Mẹ khổ vì con
Trần thế lao lung sống cõi còm
Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
Đàn con khôn lớn, tội cao hơn
Đó là chưa nói sinh con ra
Đau thấu trời xanh, xé thịt da
Mở mắt chào đời con khóc ré
Mẹ cười sung sướng con tôi a
“Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
Khuyên răn giáo dưỡng tình Phụ Tử
Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ
Những tưởng đời mình diễm phúc thôi
Có Cha có Mẹ mãi trong đời
Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời
Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
Một còn không có, huống mông mênh
Công Cha như Núi hơn trời đất
Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh
Hoa Trắng cài lên trên áo ai
Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
Nước mắt lưng tròng đẩy giọt cay
Hoa Trắng sẻ chia với những ai
Lệ mòn như áo đã mòn vai
Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
Gánh kiếp đơn côi mãi tháng ngày
Đã gọi là xin chia sẻ mà
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Nói không sâu nặng làm sao thấm
Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha
Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an
Hiểu rõ đủ rồi, hở chị nghe
Còn em, thôi khóc nữa chi hè
Và anh, hãy xứng là nam tử
Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang