Tác giả: Anh THi Đi
Khemer quê hương, của mối tình đầu
Giữa đông, hoa Mờ Om nở tím màu
Lá ngấm sương mai, hương say không dứt
Ở nơi chốn ấy, đếm chưa tròn giây phút
Chỉ một lần xa, trăm lần nhớ tình sâu..
Anh nhớ rất nhiều, màu tím tha phương
Đêm đêm ác mộng, máu lửa biên cương
Nước với Nước, quên tình không biên giới
Ta với Ta, đau ngăn cách đôi đường
Ngăn cách đôi đường, sao anh vẫn nhớ
Nhớ không, hoa Mờ Om
Anh nhặt hoa Mờ Om, đặt vào tim ôm ấp
Em hôn anh, bằng tất cả hương thơm
Anh về phương đông, tình trong mặt trời lặn
Em ở phương tây, trông ngóng mặt trời lên
Nếu mai anh chết, sẽ hóa thành nỗi nhớ
Nỗi nhớ không tên màu tím hoa Mờ Om
Khi nhớ thật nhiều,
nghe từ trong lòng bàn tay ngát hương thơm...
Tháng 12.1973
Anh Thi Đi
Giữa đông, hoa Mờ Om nở tím màu
Lá ngấm sương mai, hương say không dứt
Ở nơi chốn ấy, đếm chưa tròn giây phút
Chỉ một lần xa, trăm lần nhớ tình sâu..
Anh nhớ rất nhiều, màu tím tha phương
Đêm đêm ác mộng, máu lửa biên cương
Nước với Nước, quên tình không biên giới
Ta với Ta, đau ngăn cách đôi đường
Ngăn cách đôi đường, sao anh vẫn nhớ
Nhớ không, hoa Mờ Om
Anh nhặt hoa Mờ Om, đặt vào tim ôm ấp
Em hôn anh, bằng tất cả hương thơm
Anh về phương đông, tình trong mặt trời lặn
Em ở phương tây, trông ngóng mặt trời lên
Nếu mai anh chết, sẽ hóa thành nỗi nhớ
Nỗi nhớ không tên màu tím hoa Mờ Om
Khi nhớ thật nhiều,
nghe từ trong lòng bàn tay ngát hương thơm...
Tháng 12.1973
Anh Thi Đi