Tác giả: Diệu Nguyễn
Đừng cứ nghĩ, nỗi khổ mình to nhất
Rồi quay ra mặc cảm với cuộc đời
Có những người chỉ còn chút tàn hơi
Họ vẫn cố làm nên điều ý nghĩa
Càng khổ đau càng phải nên thấm thía
Càng quyết tâm để tự cứu lấy mình
Biết bao người dùng ý chí hồi sinh
Và kỳ tích là phần quà xứng đáng
Đừng bao giờ để tâm hồn chán nản
Khi chung quanh còn khối việc cần làm
Thử một lần khơi dậy những muốn ham
Rồi lấy đó làm mục tiêu đi tiếp
Con người ta thường quẩn quanh chữ nghiệp
Trong vô minh chẳng biết tiến hay lùi
Lời Phật dạy: vui cũng đừng quá vui
Nghiệp khổ đau nên bình tâm hóa giải
p/s: viết cho bạn và cho chính tôi
23/7/2017
Rồi quay ra mặc cảm với cuộc đời
Có những người chỉ còn chút tàn hơi
Họ vẫn cố làm nên điều ý nghĩa
Càng khổ đau càng phải nên thấm thía
Càng quyết tâm để tự cứu lấy mình
Biết bao người dùng ý chí hồi sinh
Và kỳ tích là phần quà xứng đáng
Đừng bao giờ để tâm hồn chán nản
Khi chung quanh còn khối việc cần làm
Thử một lần khơi dậy những muốn ham
Rồi lấy đó làm mục tiêu đi tiếp
Con người ta thường quẩn quanh chữ nghiệp
Trong vô minh chẳng biết tiến hay lùi
Lời Phật dạy: vui cũng đừng quá vui
Nghiệp khổ đau nên bình tâm hóa giải
p/s: viết cho bạn và cho chính tôi
23/7/2017