Tác giả: Khánh Quỳnh
Có chút thôi mà buông lời cay đắng
Em nào đâu vội quên bẵng tình anh
Luôn ước ao một tình cảm chân thành
Mong vá lại vết thương vừa tan vỡ
Trách chi em mình không thành chồng vợ
Bởi do Trời duyên chẳng nợ thế thôi
Có đôi khi tim lại thấy bồi hồi
Mong tìm thấy một đôi câu tình tự
Sầu đơn lẻ đang dần dần chế ngự
Tim vỡ rồi vội hóa đá hồn em
Nụ cười tình mất dạng giữa trăng đêm
Vùi đau khổ trong làn hơi sương lạnh
Gương vỡ rồi sao gom nhặt từng mảnh?
Góp thương đau vùi lấp giữa hố sâu
Chết trong em những giây phút ban đầu
Cô đơn hỡi, mình xây cầu lẻ bóng.
Em nào đâu vội quên bẵng tình anh
Luôn ước ao một tình cảm chân thành
Mong vá lại vết thương vừa tan vỡ
Trách chi em mình không thành chồng vợ
Bởi do Trời duyên chẳng nợ thế thôi
Có đôi khi tim lại thấy bồi hồi
Mong tìm thấy một đôi câu tình tự
Sầu đơn lẻ đang dần dần chế ngự
Tim vỡ rồi vội hóa đá hồn em
Nụ cười tình mất dạng giữa trăng đêm
Vùi đau khổ trong làn hơi sương lạnh
Gương vỡ rồi sao gom nhặt từng mảnh?
Góp thương đau vùi lấp giữa hố sâu
Chết trong em những giây phút ban đầu
Cô đơn hỡi, mình xây cầu lẻ bóng.